GÁI LỚN AI KHÔNG PHẢI LẤY CHỒNG

Sáng tác: Nàng Ba - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#Tay_Đan_Chuyenminhchuyennguoi

“Gái lớn ai không phải lấy chồng!
Can gì mà khóc! Nín đi không!”

Ngày xưa ông Nguyễn Bính cám cảnh nước mắt ngắn dài của các nàng gái lớn mà lên giọng… mẹ. Mẹ “mắng” con rằng gái lớn phải lấy chồng, phải… xa mẹ… là chuyện thường thôi. Nhưng mẹ chỉ có thể “tiễn con ra đến cửa buồng” và đêm về, mẹ khóc một mình trong nỗi niềm “phải xa con khổ mấy mươi”. Mẹ thế đấy! Mẹ cũng từng bị “mắng” như thế đấy, phải chăng?! 

Tôi từng ngỡ đó là chuyện người xưa, là chuyện người ta  
cho đến ngày tôi được mẹ tiễn ra đến cửa buồng, quay lại thấy môi mẹ cười mà mắt ầng ậng nước… Và đứa con gái hai mươi mấy chợt rào rào lệ nóng, không nín được. 
“Khấp như thiếu nữ vu quy nhật”, phải người vui trong nước mắt đó không? Tôi chỉ biết giây phút ấy, lòng như tấm gương trong chợt vỡ thành hai nửa: vợ người ta và con gái mẹ. Cái nào cũng chông chênh!

Không biết thuở xưa mẹ có từng về nhà lộn ngõ không? Tôi lấy chồng mấy tháng, đi làm về vẫn vô thức thấy mình dừng xe trước cửa nhà cha mẹ. Cổng đóng. Lủi thủi quay xe về ngõ nhà… mình. Từ đấy biết thương thật thương người con gái xưa lấy chồng xa xứ,  nhớ nhung bao nhiêu cũng chỉ có thể “ngày ngày ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Cô đứng ngõ sau, chín chiều ruột chứa chan. Tôi nơi ngõ trước, cách một cánh cổng, mà… quay xe. Sợ mẹ thấy con gái vô tri vô giác trở về mà thương. Lại khóc. Lại không nín được. Lại lo âu. Dẫu con có ngọt ngào hạnh phúc vẫn cứ lo âu… Đường dài muôn nẻo… Biết ra sao ngày sau?

📷: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be…

Ừ thì, “gái lớn ai không phải lấy chồng!”. Ừ thì, gái lớn nào mà không giọt ngắn giọt dài thương đấng sinh thành nhòa lệ?! Ừ thì, gái lớn nào rồi chẳng khấp khểnh bước chân ra khỏi cửa buồng nhà cha mẹ?! Từ đây một kiếp phong ba. Mẹ thương con gái từ đây bắt đầu một kiếp phong ba… Con gái thương mẹ từ đây… một mình…

Là thương mẹ từ đây một mình. Ngược ngạo không? Mẹ tôi cả đời vất vả nuôi con cho chồng yên tâm công tác xa. Tuổi trung niên ngỡ được gần nhau thì xa cách đã nhào luyện mỗi người đôi thế giới. Gần mà xa. Mẹ giờ lấy ai hủ hỉ, vỗ về, ôm ấp? Con dù thương, cũng mấy khi trở lại săn sóc đỡ đần?! Nước mắt chảy xuôi.

Tôi từng ngỡ đó là chuyện người xưa, là chuyện người ta và tưởng còn xa lắm mới tới lượt mình. Ngày mang thai, phát hiện đứa trẻ là con gái, tự nhiên nước mắt nhịp nhịp rơi thánh thót! Con còn trong bụng đã phập phồng giọt lệ hồng nhan. Là thương. Là tưởng tới ngày mình chỉ dám tiễn con tới cửa buồng, thả tay cho bông hoa nhỏ bước vào đời mưa sa gió táp. Trong nhờ, đục chịu. Chỉ nguyện lòng hai chữ an nhiên. 

Thì vẫn biết xưa đi bộ, đi ngựa, đi thuyền với nay xe máy, ô tô, tàu bay đã chuyển dời bao lần dâu bể. Chuyện lấy chồng khi gái lớn đã chẳng còn là lựa chọn duy nhất. Người mẹ nay có thể tiễn con về tận nhà chồng nhưng tôi biết mình sẽ vẫn ở lại buồng con xếp lại tấm chăn, phủ lại tấm ra, giở quần áo con ra giặt phơi gấp cất… Góc bàn con học tập, làm việc sẽ lại ngồi trông. Sofa con nằm dài đọc sách sẽ lại ngẩn ngơ… 

📷: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Rồi mẹ sẽ ra vườn hái vài quả mướp, dăm đọt ngót non, mấy nắm mồng tơi gọi cho con gái: ăn không mẹ gửi… 

Rồi sẽ lên Facebook vào trang con xem nay tâm trạng nó thế nào, vui buồn sầu muộn ra sao… 

Rồi ngày sinh nhật con gửi nó chút ting ting nho nhỏ, hẹn con về ăn một bữa cơm hàm ơn sự sống…

Rồi ngày con sắp sinh sẽ sắm sửa giỏ đồ kịp vào viện với cháu ngay. Rồi chuỗi ngày ôm cháu chăm con tha thiết đêm ngày cho tới khi con bớt bỡ ngỡ, cháu bớt dại khờ… mới chịu trở về chăm lại mảnh vườn, góc bếp hoang vu…

Rồi một ngày cuối tuần sẽ thấy mình đang chờ ngóng bọn nhỏ trở về, lôi cái nồi lớn ra nấu bữa cơm gia đình… Nhà bừa bộn giày dép nơi bậc thềm, ngổn ngang ba lô, túi xách nơi sập phản và ồn ã nói cười cùng cả tiếng khóc trẻ thơ… Thế là an nhiên. 

Mỗi ngày trông con lớn, tưởng mẹ, tưởng mình, trông một hóa hai hóa ba. Chuyện xưa chuyện nay, chuyện người chuyện mình lẫn lộn. Tóc pha sương vẫn mong manh khóc cười. Kiếp người bé nhỏ, có chi đâu mà miên mải mênh mang…

Ừ thì, có chi đâu mà miên man mê mải. “Gái lớn ai không phải lấy chồng!”.

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

14/08/2024
Tưởng ngày con lớn☔️

      Nàng Ba

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.