GIỮA MÙA CHUYỂN GIÓ!

Sáng tác: Nguyễn Thanh Liêm - Những Ngón Tay Đan
GIỮA MÙA CHUYỂN GIÓ

Người phụ nữ năm mươi tuổi bước chậm trên con đường ngập lá. Không phải vì mỏi chân, mà vì lòng cô ấy đã quen với nhịp đi của sự lắng lại. Ở độ tuổi này, người ta không còn chạy theo thời gian, mà để thời gian đi cùng mình, rất khẽ. Trên khuôn mặt của cô ấy, những nếp nhăn mảnh hiện ra khi khóe môi khẽ chùng xuống - không phải dấu vết của mệt mỏi mà là dấu ấn của những năm tháng đã sống đủ đầy.

Mùa đang chuyển. Lá rơi nhiều hơn trên vai nắng, hoa nở muộn ở một góc vườn nào đó, mây trôi chậm trên bầu trời cao và xanh đến lạ. Cảnh vật như cố ý chậm lại, để người ta kịp nhận ra những đổi thay rất mong manh - giống như chính tâm hồn người phụ nữ đã đi qua nửa đời người. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt cô cũng âm thầm kể câu chuyện ấy, câu chuyện của thời gian không thể nhìn thấy bằng lời.

Cô đứng lại dưới một hàng cây. Những chiếc lá vàng rơi xuống không tiếng động, chạm vào đất mẹ như một lời thì thầm. Lá rơi làm cô nhớ đến những điều đã cũ: những yêu thương từng đầy, những hạnh phúc từng tin là vĩnh viễn, những nỗi buồn đã ở lại rất lâu trong tim. Và mỗi kí ức đi qua lại khẽ in thêm một nếp gấp trên trán cô - rất mờ, rất sâu. Nhưng lạ thay, kí ức ấy không còn làm cô đau. Nó chỉ khiến lòng chùng xuống, như mặt nước khẽ gợn mỗi khi có cơn gió ngang qua.

Gió mùa này không sắc. Nó mềm, mang theo mùi của nắng cũ và cả hơi thở của những ngày sắp đến. Gió lướt qua tóc, qua vai áo, qua cả những suy nghĩ còn dang dở, chạm nhẹ lên gương mặt đã có dấu vết thời gian. Người phụ nữ nhắm mắt trong giây lát, để gió lướt qua mình, lướt qua cả những nếp nhăn đã từng được tạo nên bởi lo âu, nhẫn nại và yêu thương. Có những điều cô không còn muốn níu giữ, cũng chẳng cần phải gọi tên. Ở tuổi năm mươi, sự buông bỏ đã trở thành một thứ gì đó dịu dàng.

Q
📷: Pinterest 

Bầu trời chiều mở ra rất rộng. Những đám mây trôi, chậm và xa, như thể chúng không hề vướng bận điều gì nơi mặt đất. Cô nhìn mây mà thấy lòng mình cũng nhẹ theo. Có những ngày cô từng nghĩ không thể đi qua, có những nối lo từng tưởng là tận cùng, cuối cùng cũng tan ra, lặng lẽ, như mây tan trong nắng. Thì ra, thời gian không lấy đi tất cả - nó chỉ để lại vài nếp nhăn hiền lành, đổi lại cho người ta một ánh mắt biết nhìn mọi thứ bằng sự cảm thông.

Dọc theo con đường, vài bông hoa nở muộn. Không rực rỡ, không phô trương, chỉ đủ để người ta phải dừng lại. Cô cúi nhìn những cánh hoa mong manh mà lòng chợt ấm. Khi cúi xuống, những vết chân chim nơi khóe mắt xếp lại rất khẽ như những đường vân của một cuộc đời đã từng nâng niu nhiều điều nhỏ bé. Ở tuổi này, người phụ nữ hiểu rằng, lãng mạn không nằm ở những điều lớn lao. Lãng mạn là khi trái tim còn đủ tinh tế để rung động trước một vẻ đẹp rất nhỏ, rất đời.

Nắng chiều rơi xuống thành từng vệt dài trên mặt đường. Nắng không còn gay gắt, chỉ ấm và hiền. Ánh nắng ấy chạm lên gương mặt cô, khiến những nếp nhăn hiện ra rõ hơn nhưng không hề xấu đi. Chúng càng khiến cho khuôn mặt cô có thêm chiều sâu của sự bình yên. Cô bước giữa nắng mà nghe trong lòng mình một niềm vui rất nhẹ - niềm vui của một người đã đi qua quá nhiều mất mát nhưng vẫn luôn tin vào vẻ đẹp của cuộc sống. Vui vì vẫn còn cảm xúc, còn biết buồn, biết nhớ, biết mỉm cười - để rồi, những nếp nhăn cũng biết mỉm cười theo - trước một buổi chiều bình thường đến náo nức.

Buồn vẫn ở đó, như một phần không thể tách rời. Buồn cho những điều không quay lại, cho những người đã đi xa, cho những đoạn đời từng khuyết. Bao nhiêu nếp nhăn được sinh ra từ buồn cũng vẫn ở đó, rất thật. Nhưng nỗi buồn ở tuổi năm mươi không còn làm người ta gục ngã. Nó trở nên lặng lẽ, nằm yên trong sâu thẳm tâm hồn, như chiếc bóng đi cùng ánh sáng. Và chính chiếc bóng kia đã khiến cho ánh sáng trở nên dịu hơn, khiến gương mặt mang dấu vết thời gian trở nên hiền hòa.

A
📷: Pinterest 

Con đường phía trước chẳng hứa hẹn điều gì rõ ràng. Nhưng người phụ nữ không cần những lời hứa. Cô chỉ cần biết rằng mình vẫn đang bước, vẫn đang sống, vẫn đang giữ được một phần trong trẻo cho tâm hồn - nơi mà những nếp nhăn không còn là điều phải che giấu, mà là phần tự nhiên của sự tồn tại. Ở tuổi năm mươi, người ta không còn tìm kiếm những giấc mơ lớn, mà trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ đủ để lòng mình an yên.

Giữa mùa chuyển gió, cô nhận ra một điều rất giản dị: thời gian không làm người phụ nữ cũ đi mà khiến họ sâu hơn. Như bầu trời giao mùa - có mây, có nắng, có gió, có những khoảnh khắc rất đẹp. Và trong những khoảng lặng ấy, người phụ nữ năm mươi tuổi học được cách yêu thương chính mình, yêu cả những nếp nhăn đã cùng cô đi qua năm tháng, một cách lặng lẽ mà bền lâu.

Như một nốt lặng khép lại một bản nhạc. Và rồi cô hiểu, đi qua năm mười năm đời người không phải để mạnh mẽ hơn trước thế gian, mà là để học cách dịu dàng hơn với chính mình. Mỗi mùa đi qua là lòng người được gột rửa: mất mát dạy ta biết ơn, buồn đau dạy ta thấu hiểu, còn bình yên - dẫu mong manh - lại trở thành điều quí giá nhất. Giữa giao mùa của đất trời và lòng người, người phụ nữ năm mươi tuổi không còn mong níu giữ thanh xuân, cũng không sợ hãi thời gian hay những nếp nhăn mà nó để lại. Cô chỉ lặng lẽ sống trọn với hiện tại, tin rằng khi trái tim còn biết rung động trước lá rơi, hoa nở, mây bay và nắng, gió thì đời sống vẫn còn nguyên ý nghĩa.

Và như thế, đủ rồi!

Nguyễn Thanh Liêm

 👉Bài viết trên Group Tay Đan: GIỮA MÙA CHUYỂN GIÓ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.