GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 2
…Hạ qua thu tới, tôi vẫn chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại em. Dạo này, em thế nào rồi. Tôi vẫn như thế, vẫn lạc trôi vô định trong vòng tròn của dòng suy tư miên man và chẳng thể dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Từng đêm dài trôi qua, nằm thẫn thờ trên chiếc giường chỉ có một mình và đưa ánh nhìn lên trần nhà, tôi đếm từng khoảng lặng trôi đi. Cứ như một thói quen để giết thời gian cho hết đêm dài tháng rộng, và gần đây tôi có một thói quen mới đó là viết thư cho em. Dù rằng, những lá thư này chỉ thuộc về riêng tôi.
Tôi luôn nhớ mái tóc ngắn vương đầy mùi oải hương mỗi lúc em đi đâu về. Mái tóc ấy khiến hồn tôi xao xuyến mỗi độ hè sang, khi em chạy trên cánh đồng lúa chín, mái tóc ấy như nô đùa cùng nắng và gió. Tiếng em cười như những thanh âm trong trẻo nhất hoà trong sớm mai nơi ô cửa đã hoen màu. Tôi biết đôi mắt xinh đẹp ấy đã thuộc về người khác và thật tâm tôi mong em hạnh phúc. Tôi cũng hiểu rằng sẽ chẳng một ai đủ kham nhẫn ở bên một người luôn chất đầy những điều đã cũ. Chỉ một cái chạm khẽ cũng sẽ vội đổ vỡ, ừm thì tôi biết mình là kẻ yếu đuối nên chỉ mong rằng cạnh bên em sẽ có một người mạnh mẽ hơn. Đủ vững chãi để làm bờ vai em tựa vào mỗi lúc yếu lòng, đủ tình yêu thương để sưởi ấm em mỗi độ đông về và đủ cả sự trưởng thành để đưa em qua chông gai bão tố. Tôi biết em cũng thương tôi, nhưng tình thương của em có tên gọi khác là tình thân. Chẳng biết tự lúc nào, tôi luôn cảm thấy bối rối đến ngột ngạt mỗi khi muốn tới gặp em. Phải chăng, là lo sợ sẽ làm em không vui, hay có gì đó gợi lại khoảnh khắc cũ nào đó trong tôi. Dẫu rằng, khi an ổn, em vẫn trao cho tôi cái ôm dịu dàng, hay những lời quan tâm chân thật. Tôi biết, mỗi khi bản thân đang không vui, mọi điều xung quanh đều thật ảm đạm. Và tôi luôn nhớ lời em nói, đừng mãi ấp ôm những điều như vậy vì như thế là không biết thương mình. Tôi biết em còn những mối lo khác nên chẳng thể giữ em cho riêng mình nên luôn tự nhủ lòng mình cố gắng sống tốt hơn để khi gặp em, thay vì mang theo cơn mưa phùn sẽ là ánh dương ấm áp tựa xuân thì.

Em à, khi viết cho em lá thư này là khi những bông tuyết trắng xinh đẹp đã về bên sân nhà. Từng cơn gió thổi qua mái nhà đơn sơ làm cho cái lạnh thêm phần tê tái và Giáng Sinh gần kề, ngồi bên hiên nhà tôi mơ hồ tựa như thấy bóng dáng em về. Người con gái với mái tóc ngắn thơm mùi oải hương cùng dáng vẻ thanh thuần ngày nào, chợt nước mắt rơi tôi giật mình tỉnh giấc. Giấc mộng đẹp quá, tôi vội lau nước mắt rồi đưa ghế vào nhà bởi màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Nếu em về vào Giáng Sinh, tôi sẽ đưa em đi nhà thờ cầu nguyện, cầu nguyện cho cả em và tôi sẽ luôn an bình. Tôi sẽ chẳng biết em cầu nguyện điều gì nhưng tôi sẽ xin Chúa luôn bảo hộ người tôi thương và cầu cho em một đời an yên.
Củ Cải
Add new comment