GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 6
…em về chưa, tử đằng cùng oải hương đã nở rộ bên kia khoảnh vườn nhỏ. Hạ sắp sang và muôn loài như đang đổi thay để đón chào một mùa mới, Nemo hình như cũng khoan khoái khác lạ khi sáng nào, tôi cũng thấy bé nô đùa đắm mình vui sướng trong màu nắng hồng. Nhìn Nemo hạnh phúc mà lòng tôi như đơm bông và bỗng chợt nhớ về Ngoại, nhớ mùi bếp thơm nồng mùi khói mỗi buổi sớm mai. Ngoại đun nước, nấu cơm và thi thoảng nướng thêm chút khoai, chút ngô. Mùi khói bếp quyện cùng hương gạo với khoai và ngô nướng sao ấm nồng đến lạ. Giờ Ngoại đã đi xa mỗi bữa sáng tôi chỉ ăn qua loa và đôi khi còn bỏ bữa. Chẳng phải không đói, mà không muốn ăn. Một nhà chỉ có tôi và Nemo nên chủ yếu, tôi chỉ nấu đồ cho bé còn tôi sao cũng được. Đất trời bước vào giao mùa, như một dấu hiệu cho những chênh vênh hoang hoải trong tôi, nơi phố thị em có thấy điều gì đang đổi thay. Bởi tôi nhớ rằng mỗi khi bước vào giao mùa, tôi sẽ thấy em như chợt tan biến cùng hư không nơi đáy biển đơn độc.
Em thương, tôi vẫn thỉnh thoảng đọc những dòng chữ từ em vào mỗi khoảng chập choạng chiều. Tôi biết, dù áng văn mang đậm nét mộng mơ, tươi đẹp nhưng ẩn sau là một nỗi buồn mơ hồ man mác len lỏi trong từng con chữ. Chẳng rõ, là tôi thân với em từ thuở thơ bé hay tôi vốn là người phần nào giống em, luôn giấu đi những cảm xúc trầm mặc sau lớp áo xinh đẹp. Còn nhớ lúc học phổ thông, tôi thường lặng lẽ tìm một nơi vắng người và trầm mặc cùng những con chữ nhưng rồi bằng cách nào đó em tìm ra tôi. Em lặng trầm ngồi bên ngắm mây xanh nắng hồng và thi thoảng lén nhìn tôi một chút, dẫu bên ngoài có ngây ngô nhưng tôi hiểu, em là đứa nhỏ tinh tế. Và phải chăng, từ chập đó, trong em cũng nhen nhóm những áng văn man mác xinh đẹp như một phần trong em. Em biết không, tôi thường nghe rằng, những người hay viết là những người nhiều chữ và không biết là do tần sóng nơi họ khác với nhân gian như chú cá voi xanh ngoài biển khơi hay khi giãi bày tâm tư bằng con chữ trong họ cảm thấy thoải mái hơn, tự do hơn và sâu thẳm là được thành thật với trái tim mình.
Nhớ về ngày nhỏ, khi tôi chập chững học cách nhóm lửa nấu cơm nhưng chẳng biết sao lửa hoài không cháy mà chỉ có khói và thật lạ lùng lần nào em cũng bất chợt ghé qua. Em cười tôi ngây ngốc đến độ mặt tôi chuyển màu tự hồi nào và Ngoại thấy vậy liền vội ra giúp đỡ đứa cháu đáng thương. Có lẽ, ngày bé là ngày tôi thấy em cười nhiều nhất, nụ cười thơ ngây chẳng vương chút bụi trần và choáng lấy hồn tôi như ánh nắng ngày hè cùng đàn bướm xanh trắng chớm nở nơi tim tôi. Ngày tôi thực sự biết tim mình đã biết thổn thức, có lẽ là ngày tôi thấy cơn mưa đầu tiên vương trên đôi bờ mi lấp lánh, cũng là ngày em đã phải lòng ai. Trong cơn mưa xanh xám, tôi tựa thấy mình như nhành hướng dương đẫm nước ai đó bỏ lại trên phím dương cầm, cứ mặc nhiên để những giọt mưa từ em rơi rớt trên vai. Từ khoảng đó, tôi chẳng còn thấy ánh nắng ngày hè trong đôi mắt biếc nữa mà thay vào là cơn mưa ngày đông âm trầm, giá lạnh.

Nhớ về ngày cùng em vào viện thăm Ngoại, khi màn đêm buông xuống còn lại giữa em với tôi là khoảng lặng, thi thoảng có vài thanh âm từ các cô y tá, bác sỹ trực đêm. Và khi cơn mơ màng trĩu nặng trên bờ mi, chợt tiếng em nhẹ gọi bên tai, tôi bàng hoàng choàng mở mắt mới hay rằng, bên ngoài cửa kính là pháo bông. Thứ ánh sáng lấp lánh nhanh tới cũng nhanh đi khiến trỗi lên sự hạnh phúc đơn sơ trong tim em. Đó cũng là lần đầu, tôi và em nhìn thấy pháo bông. Sau này, mỗi khi chợt thấy dòng ánh sáng diệu kì ấy, tôi như lạc về thuở ngày nào. Nhớ đôi mắt long lanh, nhớ nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt tựa hào quang vầng trăng đêm hè. Cũng nhớ về con người vốn chưa vương trầm mặc trong đáy mắt.
Hạ, có màu nắng vàng, có màu phượng rực rỡ cả góc sân trường, có tím biếc của bằng lăng và một nỗi nhớ về tháng ngày còn là đứa nhỏ ngồi thầm lặng mơ màng nơi sân sau trường. Không biết rằng, em còn nhớ những ngày có hai đứa bé vừa khệ nệ ôm cặp sách vừa chạy thật nhanh cho kịp giờ vào lớp mỗi sáng sớm, hay những giờ ra chơi, một đứa cứ đi trốn và một đứa thì cứ đi tìm. Còn nhớ không, những ban trưa trốn Ngoại tới lớp sớm, chẳng phải là để học bài mà lẻn qua nhà hàng xóm ngay kế bên trường hái trộm mận với roi, sao khi ấy cảm giác ăn trái cây nhà hàng xóm cứ ngon hơn của nhà. Nghĩ lại mà tôi cứ tủm tỉm cười, Nemo nằm cạnh với khuôn mặt ngô nghê hẳn đang nghĩ tôi đang bị ngốc. Lượm được chiếm lợi phẩm, tôi thường đem về chia cho em và hai đứa tụm lại vừa chấm vào ít muối hạt trộn ớt tôi gói trong miếng giấy vừa xuýt xoa như thể chưa bao giờ được ăn món nào ngon đến như vậy. Cho đến giờ đây, dù có thử qua bao món ngon lạ của nhân gian, tôi vẫn chẳng thấy tuyệt vời như những món đơn sơ, giản dị thuở thơ ấu. Là trẻ thơ đơn thuần, là Ngoại đã trao bao thương yêu vào các món ăn hay những dư vị thuở ấy mang dấu vết của tháng năm, dù thế nào cũng chẳng thể phai mờ.
Đung đưa trên chiếc ghế gỗ đã cũ của Ngoại, tôi cứ vậy thiếp đi giữa trưa hè oi ả hoà lẫn trong tiếng ve ngân nga và trong mơ màng, như có vòng tay thân quen ấp ôm tôi thuở còn nhỏ dại
...
Củ Cải
👉Bài viết trên Group Tay Đan: GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 6
Add new comment