HAI MƯƠI NĂM TÌNH VẪN CÒN VƯƠNG

Sáng tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Chiều nay phố buồn man mác. Trên những tán phượng già, tiếng ve râm ran vô tình đánh thức một mùa thương xưa cũ. Thì ra sau những năm tháng cuộc đời, có những ký ức chưa từng phai nhạt. Chúng như lớp mắc ma ngủ quên nơi sâu thẳm nhất của con người, không ồn ào, không hiện hữu mà lặng lẽ âm ỉ cháy đỏ như màu phượng vĩ vượt qua bao mùa mưa nắng. Để rồi hôm nay, trong buổi chiều đầy gió, cánh phượng chao nghiêng cõng một khoảng trời thanh xuân trở lại, dịu dàng nằm trọn trong lòng bàn tay, như hiệu ứng domino, lớp mắc ma kia lại bùng cháy dữ dội, tuôn trào thành dòng dung nham phủ kín bề mặt tâm hồn. Những kỷ niệm trở về nguyên vẹn trong tâm trí, đặc quánh, nóng hổi và bỏng rát.

Ngày đó vẫn còn quá trẻ. Ở cái tuổi mà người ta vẫn còn ăn chưa no, lo chưa tới thì làm sao để hiểu hết câu nói: “Đôi khi lỡ hẹn một giờ - Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”. Cứ ngỡ sẽ còn đó rất nhiều cái lần sau để rồi lỡ mất một lần dũng cảm bày tỏ. Cứ ngỡ rằng người sẽ mãi đứng đó, dưới tán cây phượng già nơi trước cổng trường đợi chờ tôi đến đón. Vòng xe cứ quay đều quay đều trên những con đường nắng đổ chan chan, tiếng nói, tiếng cười cùng những câu chuyện của cô gái ngồi phía sau vẫn cứ vọng đều theo nhịp năm tháng. Những cơn mưa bất chợt, những vòm lá me bay, những lần hoàng hôn mơ hồ buông trôi giữa lòng phố thị, cứ ngỡ những điều giản dị ấy sẽ là mãi mãi đi cùng chúng tôi qua đoạn đường tuổi trẻ, nào ngờ chỉ là niềm vui tạm bợ vay mượn của thời gian.

A
📷: Pinterest 

Mùa hè năm đó phượng đỏ rực cả một góc trời. Tôi chở người đi hai bên đường ngập tràn sắc đỏ. Những cánh bướm rời cành, nhảy nhót trên những tia nắng lung linh trong làn gió chiều ngày hạ rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường. Có những cánh rơi trên vai tôi, có những cánh nũng nịu đậu trên tóc người. Câu hát bâng quơ “em chở mùa hè của tôi đi đâu” như chút tâm tư gởi đến bên người, mà người vẫn như mọi lần chỉ cười khúc khích. Có những lời tôi muốn bày tỏ nhưng rồi lại thôi. Tuổi trẻ là thế, yêu bằng tất cả những rung động của con tim nhưng lại không đủ cam đảm để giải bày mà cứ lần lữa mãi. Đâu biết rằng mọi việc trên đời đều có thời hạn. Giống như một bài kiểm tra sẽ bị đánh rớt nếu không đưa ra được đáp án khi đến giờ nộp bài. Còn tôi, một lời thương uchưa kịp nói ra cho mối tình ngây ngô của tôi với người giờ đã đến hạn. Những câu chuyện không đầu không cuối rồi cũng phải kết thúc. Vòng xe vẫn quay, nắng vẫn đổ, mưa vẫn bay chỉ có người thương không còn chờ đợi. 

“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.”

Hai mươi năm lăn lộn với đời. Những con đường đã đi, những bài học góp nhặt đã dạy tôi biết cách trân trọng những người bên cạnh và nâng niu khoảnh khắc bình thường nhất, đã dạy tôi biết nắm bắt những cơ hội của hiện tại thay vì cứ đợi chờ vào cơ hội của ngày mai. Tôi đã yêu thêm đôi lần, có vài cuộc chia ly nhưng tất cả không làm tôi phải hối tiếc. Vì khi đó tôi đã đủ can đảm nói ra những gì mình cần nói, đủ chân thành để gìn giữ và đủ bình thản chấp nhận một cái buông tay

Tôi tưởng đã quên người nhưng bất chợt chiều nay....

Hoá ra hai mươi năm chỉ là cách thời gian khéo léo giấu đi một lời thương dang dở và niềm hối tiếc chưa bao giờ nguôi ngoai. Hoá ra điều hối tiếc lớn nhất của đời người không phải là những điều đã mất mà là những thứ chưa bao giờ chạm đến. Không phải là cuộc chia ly sau bao năm tháng mặn nồng mà là lời yêu vẫn còn mắc kẹt nơi đầu lưỡi mãi mãi không thốt ra thành lời. Những gì đã qua sẽ trở thành kỷ niệm, những gì bỏ lỡ lại âm thầm theo ta suốt cuộc đời như một vết xước trong ký ức.

Chiều nay giữa tàn phai của mùa thương cũ, tôi một mình đi qua miền nhớ.

Hoá ra sau hai mươi năm, tình vẫn còn vương. Và người vẫn là mùa hạ đẹp nhất mà tôi từng đi qua.

Lữ Khách

👉Bài viết trên Group Tay Đan: HAI MƯƠI NĂM TÌNH VẪN CÒN VƯƠNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.