HƠI ẤM SÀI GÒN QUA LÁ THƯ

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Đêm Đài Bắc lạnh hơn Sài Gòn. Tôi vừa nhận được thùng hàng từ nhỏ bạn. Nó đã thông báo trước cho tôi về món quà sinh nhật khi tôi nhờ nó gửi một vài món đồ từ Việt Nam sang. Dẫu vậy, sự xuất hiện của lá thư là ngoài dự đoán. Có chút tò mò, tôi mở tờ giấy A4 chật kín chữ. Ngó nghiêng, vẫn cái chấm bút quen thuộc bằng câu kết: “Sài Gòn, thương gởi.”

Trong trí nhớ thời còn cắp sách đến trường, nhỏ là đứa kỳ quặc nhất lớp. Thành tích học tập khá tốt, được thầy cô và mọi người quý mến, nhưng tôi lại thấy nhỏ rất hiếm khi cười. Nhỏ luôn chọn ngồi đầu bàn một mình và không chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng khi có ai không hiểu chỗ nào, nhỏ vẫn luôn sẵn sàng hướng dẫn tận tình. Tôi thấy nhỏ toát lên một vẻ gì đó rất xa, và cũng rất cô độc.

Sau vài lần được giáo viên xếp chung nhóm, tôi càng muốn làm thân với nhỏ hơn. Tôi vẫn không hiểu sao khi được bầu làm nhóm trưởng, cái điệu bộ điều phối nội dung bài của nhỏ lại rất oai, rất thân thiện; nhưng khi kết thúc bài tập nhóm, nhỏ lại trở về như cũ - về với cái vẻ lủi thủi một mình và im lặng. Tôi nghĩ: “Rốt cuộc tính cách của nhỏ này là thế nào?” Thế là tôi cố làm thân bằng việc cho nhỏ quá giang khi phát hiện nhà hai đứa khá gần nhau. Nhỏ vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi hay đợi nhỏ ngay đầu hẻm, nhỏ đề xuất phụ tiền xăng nhưng tôi nào muốn lấy - bởi có thêm một đứa đi học cùng cũng giúp tôi đến lớp đều đặn hơn. Còn nhỏ thì không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mua thêm phần nước và bánh mỗi lần tôi cùng nhỏ đến lớp. Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi và nhỏ dần trở nên thân thiết.

A
📷: Pinterest 

Giờ đây, cầm lá thư tay được viết bởi một đứa từng rất khó gần khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi không có quá nhiều bạn, và nhỏ là một trong số ít những người bạn mà tôi luôn cảm thấy may mắn khi gặp được. Nhỏ viết rất nhiều trong thư, những con chữ nằm thẳng tắp với biết bao lời tâm sự:

“...Tao không biết thời gian sẽ làm tụi mình xa nhau hay khiến tình cảm này ngày càng bền chặt hơn. Nhưng tao tin, những điều xuất phát từ sự chân thành thì sẽ luôn còn ở đó. Và tao thấy mình thật may mắn vì sau từng ấy năm, từ hai đứa chẳng có điểm chung gì đặc biệt, giờ đây lại có thể trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của nhau.

Có lẽ từ lâu tao đã không còn xem mày đơn thuần là một người bạn nữa. Tao nghĩ chắc mày cũng vậy. Bởi từ cách mày quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt của tao, cho đến cách dì luôn xem tao như con cháu trong nhà, tao đều cảm nhận được hết. Những điều đó đối với tao thật sự rất quý, và tao biết ơn nhiều lắm.

Mày cũng biết tính tao rồi đó: khó chịu, thất thường và đôi khi còn rất cộc cằn. Có nhiều lúc chính tao cũng thấy mình vô lý. Nhưng chưa bao giờ mày bỏ mặc tao trong những lúc như vậy. Mày vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn nghe tao nói, nghe tao than vãn, nghe cả những điều chẳng đầu chẳng cuối. Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng với tao theo cách riêng của mày...”

Nhỏ vẫn như vậy đó, khó chịu, thất thường nhưng lại khiến người ta càng tiếp xúc lại càng thương nhiều hơn một chút. Đài Bắc vẫn còn se lạnh sau trận mưa vừa rồi nhưng dưới ánh đèn thấp thoáng của ký túc xá lúc nửa đêm lại vương hơi ấm của một ngày Sài Gòn đầy nắng. Gấp lại lá thư, tôi không vội cất vào góc nhỏ nơi đầu giường, chỉ nhấc điện thoại lên, chụp một tấm ảnh rồi gửi nhanh cho nhỏ: “Cảm ơn nha, tao nhận được thư rồi.”

     Thy Mộc Lan 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: HƠI ẤM SÀI GÒN QUA LÁ THƯ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.