HÔM NAY BẠN ỔN KHÔNG?

Người đã từng nói với mình rằng, cuộc đời này, dẫu có bấp bênh, dẫu còn khốn khổ, nhưng ai rồi cũng sẽ tìm được cho mình một bến đỗ, chẳng ai sống mãi trong những buồn thương, đau đớn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần mình mạnh mẽ, cố gắng và tin tưởng ở chính mình.
Sơ Tâm - Những Ngón Tay Đan
Đèn tắt, quạt bật. Màn hình phủ kín màu đen và chăn trùm lên khuôn mặt. Tất cả như một nghi thức, để chúng ta bắt đầu hòa giải với chính mình. Không cần phải sợ cô đơn bởi dăm ba sự lẻ loi nơi đông đúc, không cần phải gắng cười bởi náo nức đông vui, em đối diện với chính em, cùng sự cô độc đang dần thống trị lấy tâm khảm.
Đôi khi con người ta cần một vài lần tĩnh lặng, để chấp nhận bác bỏ đi sự ngụy biện của cái “Ổn” trong chính mình. Đôi lúc ta cần chấp nhận mình yếu đuối, ngu ngốc và càn rỡ, để bật khóc cho mọi uất ức trong tâm. Thế nên hy vọng rằng, em có thể thoải mái chảy nước mắt, giữa hàng nghìn khoảnh khắc gắng gượng cười.
Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan
“Em sẽ thất vọng về chính mình!”
Vô vàn nỗi sợ bao vây lấy em, tất thảy những điều ấy, em chôn mình vào ngày một nhiều hơn cho đến khi tấm thân em mệt nhoài, bàn tay em run run và đôi mắt mỏi mệt và không biết mình thiếp đi vào lúc nào.
Em nỗ lực vô cùng!
Vì hơn bao giờ hết, đây là cơ hội mở đường cho tương lai của chính em.
Vì đây sẽ là lần quyết định cho những lựa chọn tiếp theo em bước tới đời, để đứng giữa :
Sự chông chênh của cuộc đời, rong ruổi, mải mê theo thứ mình thích hay chịu an phận, đi theo những thứ đã được sắp đặt, thứ mà em đã được hướng nghiệp định sẵn.
Em cũng mơ mộng đấy, nhưng trải qua hiện thức khốc liệt, chông gai của cuộc đời này, em không cho phép mình mơ mộng.
Chính vì vậy, hơn hết kì thi này, nó đáng quý với em hơn bao giờ hết.
Trăn trở mình cùng với đống tơ vò bối rối, em nghĩ quẩn quanh…
Nhưng đừng để mình kiệt sức quá nhé!
Mọi cố gắng, nỗ lực của em rồi sẽ được đền đáp
Bằng những công sức em bỏ ra.
Chuyến hành trình của em sẽ tưởng chừng thật dài nhưng lại cũng ngắn ngủi. Nên hãy yêu thương bản thân mình hơn nhé!
Phương Thanh - Những Ngón Tay Đan

Em nhớ mình của một năm nào đó ở thời điểm nào chẳng rõ, đã yêu mối tình đầu đến thổn thức con tim nhưng chẳng được đáp lại. Cũng là cô gái ấy luôn đơn độc trong căn nhà chẳng có nổi một giây phút bình yên. Cô ấy đầy yếu đuối, mong manh và tổn thương nhưng chẳng có ai lắng nghe cô được. Vì xã hội ngoài kia và lòng người ở đây quá bận rộn.
Nhưng hiện tại, cô ấy - hay rõ ràng là em đã tự tìm được niềm vui sau những giông bão kia. Tạm thời có thể chưa cần một bờ vai để dựa vào nhưng em có ánh Mặt Trời trên kia, luôn tặng em những tia sáng ám áp. Em tự nhắc mình hãy như đóa hướng dương, luôn hướng về Mặt Trời và cười tươi như nó. Còn cô gái cũ kĩ kia chính là một phần quá khứ để em tự nhắc nhở mình của hiện tại đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Cỗ vũ bản thân tiếp tục phấn đấu.
Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Thời gian này em không ổn lắm. Nếu có thể vô tư mà rằng "em không sao đâu" thì chính là nói dối. Nhưng cũng không quá khó hiểu khi em luôn để câu nói ấy là câu cửa miệng như lẽ thường. Nếu đó là chuyện của người khác, đó sẽ trở thành một lời chấn an; nếu đó là chuyện của bản thân, câu nói ấy sẽ ngăn chặn những điều tiêu cực để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh.
Nhiều chuyện liên tiếp ập đến, sức chịu đựng mong manh dễ vỡ khó lòng chống cự nổi. Nhưng vẫn là câu nói ấy: Không sao đâu! Dẫu vậy vết thương lớn sẽ để lại sẹo. Mong rằng những tháng ngày sau cuộc đời sẽ đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Một chút thôi cũng được, để em không phải muộn phiền lo âu mỗi khi đêm về.
Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan
Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy bản thân như bị bắt nạt giữa vô số cái nhìn trong xã hội, cảm thấy trống vắng trong tim, cảm thấy tủi thân đến bật khóc và chỉ có sự im lặng mới nói lên hết nỗi lòng. Trên con đường trở về nhà đột nhiên lại biến thành tuyến lộ dẫn đến bình yên, không ngần ngại mà than phiền với đất trời: "Ngày hôm nay thật mệt mỏi, tôi về nhà đây!".
Nếu hơi thở vẫn còn duy trì sự sống, trái tim vẫn đập từng nhịp thì tâm nhất định sẽ luôn bận rộn. Mặc kệ xung quanh là những mớ hỗn độn thế nào thì cũng chỉ có một đời người. Hãy hao phí thời hạn một đời đó vào bản thân đi, nghỉ ngơi nhiều một chút, để những yêu thương lấp đầy trái tim, chịu đựng không nổi thì từ bỏ, lúc trước hay bây giờ cũng chỉ cần chính mình hạnh phúc là đủ.
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
Add new comment