#1 ĐỪNG CỐ KHUYÊN AI ĐÓ HÃY BUÔNG TAY
"Đừng cố khuyên ai đó rằng, đau quá rồi thì đừng yêu nữa, bởi chẳng ai ngốc đến độ bị phụ bạc hết lần này đến lần khác mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm cả đâu. Chúng ta chỉ là sợ sẽ bỏ qua một người thật sự tốt trong hàng vạn người có thể một lần nữa bỏ rơi mình nên mới lại tin tưởng vào tình yêu mà thôi"
…
Thế giới tám tỷ người, đâu phải ai cũng tìm được người phù hợp với bản thân ngay từ lần đầu gặp mặt. Có những người vừa chập chững biết yêu đã gặp ngay một nửa định mệnh sinh ra là để dành cho mình, có những người sống đến già nửa đời người vẫn chưa tìm ra một nửa ấy là ai? Đang ở chốn nào trong thế giới tám tỷ con người kia.
Mỗi chúng ta đều bắt đầu cuộc yêu với những mong cầu thuần túy, yêu, được yêu chỉ cần như vậy là đủ, nhưng đâu phải cứ muốn cứ mong là sẽ được toại nguyện.
Yêu thì cứ yêu như vậy thôi, dành trọn con tim khao khát cho đi, muốn dành điều tốt nhất cho người đó, cho đi để rồi mất sạch sẽ, thứ duy nhất còn lại chính là đau thương. Một nửa đau thương tròn vành vạnh.
Từ nhu cầu muốn yêu, được yêu rồi hết yêu là cả một quá trình biến đổi của cảm xúc đơn thuần, khi một người muốn ra đi đâu ai có thể níu kéo.
Có những người yêu nhau đến chết đi sống lại, yêu lâu đến độ chúng ta tưởng rằng họ đã cùng đi đến sự viên mãn của hạnh phúc, nhưng không. Ở một thời điểm, khi mà nhân duyên buộc phải kết thúc thì bằng một cách thần kỳ nào đó, chia tay vốn chỉ là giọt nước tràn ly.
Cái gì đầy quá, đủ quá cũng chưa hẳn là đã tốt, một ly nước đầy không thể chứa thêm dù là một giọt nước nhỏ xíu, mọi thứ trên thế giới này vẫn luôn là lấy cái này bù vào chỗ thiếu hụt của cái kia, khi đã đầy rồi ta biết phải lắp nó vào đâu?
Một cái khóa dù hoàn hảo cỡ nào thì chẳng phải người ta vẫn để chừa ra một khoảng hở để tra chìa đấy không phải hay sao?
Tình đầy, duyên thiếu phận mỏng manh, người đến người đi vốn là do định mệnh sắp đặt, ta chưa từng cảm nhận được đau khổ làm sao đứng ở vị trí của người khác để hiểu được họ, chỉ người ngoài cuộc mới có thể nói được rằng “Đừng bận tâm đến lời nói của thiên hạ, mình sống vì cuộc đời của mình, quan tâm đến họ làm gì cho cực thân…” bởi họ không ở trong hoàn cảnh ấy, hoặc thậm chí còn chẳng từng trải qua làm sao hiểu người ta đau khổ ra sao, tổn thương như thế nào?

Bạn cứ thử bị chó cắn đi, xem còn bảo đứa trẻ lần đầu nhìn thấy một con chó dữ dằn đang sủa loạn lên là “cứ đi qua đi không phải sợ” nữa không?
Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự trải nghiệm, trải qua rồi mới biết được cảm giác lúc ấy ra sao, quá trình vượt qua nó cực khổ như thế nào…
Nhưng, không phải ai cứ đau là sẽ dừng lại, cứ tổn thương là sẽ đóng băng cảm xúc của mình. Ai rồi cũng sẽ bảo từ giờ không thèm yêu nữa, từ giờ chẳng muốn mở lòng với ai, nhưng rồi cuối cùng vẫn đi lại vết xe đổ của chính mình, bởi mọi đau thương vốn chỉ là một trải nghiệm, trong cuộc đời ai mà chẳng ít nhất một lần vấp ngã, nhưng chỉ cần thoát khỏi cơn đau sẽ cảm thấy mọi thứ từng trải qua vốn dĩ rất nhẹ nhàng.
Đừng cố khuyên ai đó rằng, đau quá rồi thì đừng yêu nữa, bởi chẳng ai ngốc đến độ bị phụ bạc hết lần này đến lần khác mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm cả đâu. Chúng ta chỉ là sợ sẽ bỏ qua một người thật sự tốt trong hàng vạn người có thể một lần nữa bỏ rơi mình nên mới lại tin tưởng vào tình yêu mà thôi…
Bodhi
Add new comment