18 TUỔI, VÀ TỚ TẬP ĐI XE ĐẠP
Phải, tớ tập đi xe đạp, lần đầu tiên, ở năm 18 tuổi.
Tớ phải tập giữ thăng bằng trên một chiếc xe đạp 2 bánh cao hơn nửa người, và té trên dưới 10 lần.
Đó cũng là lần đầu tiên tớ biết, bài học dạy về việc vấp ngã và đứng lên, hóa ra tất cả mọi người đã được học ở thời ấu thơ với việc trầy đầu gối do tập xe đạp.
Tớ từng xấu hổ, khó chịu và trốn tránh chỉ vì tuổi thơ mình không có xe và cũng không có ai tập cho mình đi xe. Tớ từng cảm thấy thiệt thòi và khác lạ với các bạn khi chỉ là một đứa trẻ ở nhà ngoan ngoãn chứ không dám ra chơi vì tớ không biết trò chơi dân gian nào sất.
Tớ đã từng chẳng dám đối diện với nỗi sợ quá khứ rằng mình có phần vô dụng khi chẳng hề biết đi xe đạp.

Và tuổi 18, tớ thử đối diện một lần xem sao.
Ngày tớ cầm chắc tay lái, nhìn thẳng về phía trước sau vài lần té ngã xuống nền, tớ nhận ra mình thật sự 18 tuổi.
Không hẳn là quá phóng đại, chỉ là tớ biết, chúng ta sẽ chỉ lớn và sẵn sàng lớn, khi biết đối diện với nỗi sợ của chính mình. Tớ cũng biết, ta sẽ chỉ yêu bản thân, khi tự mình đối diện và bao dung với những thiếu sót của chính ta. Vì tuổi thơ của một đứa trẻ như một tờ giấy trắng, nên rất dễ để lem lên đấy vài vết mực tòe nhòe. Vì tuổi thơ của ai cũng sẽ có vài vết lem luốc khó coi, nên tớ tin chúng ta có thể tốt hơn nếu sửa vết lem đó thành một nét vẽ đầy riêng biệt của bản thân.
Tớ đã biết những điều ấy trong rất nhiều năm, nhưng chỉ đến hôm nay mới dám “làm” một cách dũng cảm.
Tớ không rõ nó sẽ đến đâu, nhưng tớ vui vì tớ chọn năm 18 tuổi, và tớ tập xe đạp.
Chưa bao giờ là quá trễ, cho một bước đầu tiên yêu chính mình mà, phải không?
Add new comment