30 EM CHƯA VỘI LẤY CHỒNG
"Mày có định lấy chồng không đấy?"
Tiếng bà hàng xóm oang oang trong con xóm nhỏ. Cái vóc dáng ấy như khiêu khích lại cười nhạo em giữa tiếng nhạc xập xình. À, hóa ra hôm nay ngày con gái của bà dạm ngõ. Em cười nhẹ, nụ cười như cho qua, bởi nói ra nói vào lúc này cũng chẳng gì đẹp đẽ. Bởi xung quanh em lúc này còn bao nhiêu người nữa. Và trong mắt họ lúc này, em là đứa con gái đã quá lứa lỡ thì.
Em, ba mươi, chưa cộng vào tuổi mụ. Bằng tuổi em bây giờ bạn bè chồng con gần hết. Đứa lớn nhất cũng đã có con vào lớp một. Vậy mà em vẫn cô đơn đi về lẻ bóng. Người thương em thì khuyên em vài câu chân thật. Kẻ ghen tị thì bảo em thôi kén cá, chọn canh. Ba mẹ em cũng một thời than ngắn thở dài. Cũng chỉ mong đứa con gái yêu sớm có nơi, có chốn. Đã vài lần lòng em chùn bước, hay thả mình trôi theo lời bố mẹ, họ hàng. Lấy một người nào đó, an phận chấp nhận cuộc sống lững lờ trôi. Nhưng rồi em lại dập tắt ngay cái suy nghĩ ngu ngơ đó. Bởi với một đứa xem trọng tình cảm như em, hôn nhân không có tình yêu thì thật là vô nghĩa. Em tự nhủ, nhất định sẽ đợi được chàng trai đích thực của đời mình.
Những ngày chưa gặp được ai đó đủ yêu thương. Em tranh thủ dành cho mình khoảng thời gian ý nghĩa. Làm những gì mình thích, thực hiện ước mơ ngao du khắp mọi miền. Thế giới ngoài kia còn nhiều điều thú vị đến thế. Sao em phải vội vàng ràng buộc bởi những lời nói đâu đâu.

Tiếng nhạc vang lên rộn rã ngoài kia, cô dâu cầm bó hoa bước theo chồng. Ở đâu đó bất ngờ một đứa bé chạy ra ôm chầm lấy, cô dâu rơm rớm nước mắt gạt tay đi. Vài người hàng xóm lại nhỏ to, hóa ra đó là đứa con của cô dâu cùng người chồng trước. Cưới nhau được vài năm chẳng hề hạnh phúc, thế là ly hôn mỗi đứa một đường. Người con gái làm mẹ đơn thân chưa được bao lâu, lại nghe lời mẹ tìm cho mình một chốn nương thân mới. Bỏ lại đứa con thơ ở cùng bà ngoại, tiếp tục hành trình trên chuyến đò hai.
Bà hàng xóm mặc kệ tiếng xì xào xung quanh. Vẫn tươi cười tiễn con lên xe hoa như lần đầu nó cưới. Xe dâu dần khuất bóng, mọi người cũng tản cả ra về. Bà hàng xóm mới thấy bóng dáng em, lại tiếp tục bài ca như bao lần bà vẫn hỏi.
"Lớn tuổi lắm rồi, thôi nhanh lấy chồng đi".
Giữa tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ con, giữa cái nhìn dòm ngó, cười nhạo của những người đứng đó. Em chẳng đủ kiên nhẫn làm một đứa con gái nết na thùy mị nữa.
"Suy cho cùng lấy chồng là để hạnh phúc, sẻ chia. Nếu chưa tìm được người khiến mình hạnh phúc, thì làm sao cháu phải vội lấy chồng".

Lần đầu tiên trước con mắt của bao người. Em chẳng còn để nụ cười thân thiện nữa. Bỏ qua mọi lời thì thầm to nhỏ, ánh mắt ngỡ ngàng của bà hàng xóm, em bước đi thong dong trở về nhà.
Mở facebook, tìm một bức ảnh lung linh nhất của mình giữa trời Đà Lạt. Miền đất đáng nhớ em vừa mới ghé thăm. Chẳng ngần ngại em ấn tay cập nhật ảnh đại diện mới cho mình. Cô gái trong bức ảnh vẫn vui tươi rực rỡ giữa núi đồi bát ngát. Mặc kệ cho bao nhiêu lời người ta soi mói. Em vẫn xinh đẹp và trẻ trung theo cách của riêng mình. Hà cớ gì phải buồn vì những kẻ chẳng thật tâm.
Ba mươi, em vẫn chưa vội lấy chồng.
Add new comment