AGNESEA - KHI HOÀNG HÔN NGÃ DẦN VỀ PHÍA BIỂN, EM SẼ LẠI LÀ CHÍNH MÌNH

Sáng Tác: Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

Bãi cát trắng phủ dày với cái nắng chói chang của ngày hạ, biển hiện diện dần ngay trước mắt, những con sóng lần lượt tràn vào bờ, đập vào những tảng đá và tung toé lên cao, tiếng sóng vỗ ầm ầm như tiếng lòng đang trực trào cảm xúc, lúc thì bình lặng lúc thì dấy lên, bầu trời xanh ngát kia liệu có hiểu nỗi con sóng cuồn cuộn ngày đêm không ngừng hay có hiểu chăng nỗi lòng của người ngày đêm muốn chạm vào biển cả... đó là những gì cô đang nhìn thấy và cảm nhận, cô là Agnesea, một cái tên chỉ đơn thuần được kết hợp từ sự tinh khiết, nhẹ nhàng và biển cả, đủ để nói lên một người con gái yêu biển biết nhường nào. Đối với cô việc được hoà mình vào đại dương bao la ấy là một điều quá xa vời, vì đôi chân cô không thể đi được như bao người, trớ trêu thật. 

Tất cả với cô rất mơ hồ, chỉ mỗi việc yêu biển với cô rất rõ ràng. Cô muốn tiến đến gần đại dương ấy, nhìn những gì tuyệt nhất mà tạo hóa đã ban tặng, cô muốn lặng mình xuống lòng đại dương, để bản thân được hoà vào dòng nước có vị mặn ấy, nhưng tất cả chỉ là cô muốn thôi, cô không thể nào thực hiện được. 

Những hạt cát trắng mịn, những cơn sóng dập dìu, những tảng đá khúc cao khúc thấp, làn nước biển ngày hạ nóng làm sao, nhưng lại rất thoải mái, nhẹ nhàng. Gió thổi nhè nhẹ qua, dịu dàng như cõi lòng của người con gái đôi mươi với trái tim hướng về biển, ao ước đắm mình vào đại dương rộng lớn, muốn được tự do như những chú cá bơi ngoài biển kia. Nước biển mặn thật, mặn như cuộc đời cô vậy, cô cũng trách chính mình, trách tại sao cô vô dụng như thế, chỉ mỗi việc đi lại mà cũng không xong, mỗi lần trách mình cô chẳng biết làm gì ngoài việc để nước mắt lăn lăn trên gò má. 

Cô thường trốn gia đình và một mình trên chiếc xe lăn ra biển, cô muốn một mình tận hưởng không khí hơi biển xa, ngắm những gì đẹp nhất ở nơi này, từ bãi cát, tảng đá, sóng xô, và trên kia nữa, bầu trời xanh ngát với những chú hải âu đang tung cánh bay, tự do thật, ngưỡng mộ thật. 

a
📷: Mộc Du

Quãng thời gian chán chường thế này trôi qua nhanh thật, cô vẫn ủ ấp ước mơ biển cả từng ngày, nhưng càng ủ ấp càng nhận lại đau thương. Cô sợ phải đối mặt với xã hội này, ngoài ở biển ra cô thường thu mình một góc trong nhà, trốn tránh hiện thực tàn khốc, mơ ước về một tương lai không có thật, hình ảnh đẹp đẽ chính cô mường tượng ấy chỉ có trong tranh. Tự ti và mặc cảm là những điều luôn xoay quanh cảm xúc của cô, cô tách dần mình ra khỏi những nơi ồn ào để tìm đến biển, để những người đang thật sự quan tâm mình không phải buồn và lo lắng, cảm xúc tội nghiệp kèm thương hại của họ khi dành cho cô cũng chính là vết dao đâm xuyên màn ngực trái, đau không tả xiết. Lòng cô tựa như con sóng, ngày đêm ầm ầm không phút nào tĩnh lặng, nước mắt như nước biển, mặn đơn côi.

Đại dương to lớn kia chứa rất nhiều điều kì diệu, cũng như thế giới ngoài kia có rất nhiều màu, hiện diện cho nhiều khía cạnh của cuộc đời, người mang trong mình cả một đại dương to lớn chỉ muốn một lần bước đến nơi nhiều màu sắc ấy, để cảm nhận, lắng nghe, thấu hiểu,... Thế giới này còn có những điều tươi đẹp mà chưa một lần đi đến và chạm tới, như đại dương vậy, không thể cứ nhìn qua màn ảnh mà cảm nhận được hết. 

"Thế giới mới ngoài kia còn ánh sáng mà cô gái, đâu tăm tối như chính cô tưởng tượng, như những chú cá ngoài biển kia muốn thấy ánh hoàng hôn đẹp nhất thì cũng phải ngoi lên đấy thôi."
Người xa lạ vô tình gặp gỡ đã nói với cô như thế, người ấy ra về dưới ánh chiều tà hoàng hôn rực rỡ, bước chân vừa vội lại vừa không, như kẻ lữ hành đã đi qua nhiều gian khó. Màu đỏ hoà lẫn vàng cam trải dài trên nền trời rọi xuống làn nước, người trên biển dần thưa thớt đi, tất cả như còn mình cô với không gian rộng lớn này, thật hùng vĩ, thật đẹp làm sao.

Trải nghiệm chưa bao giờ là đủ, không phải cứ tệ hại là sẽ thất bại, không phải không đi được là vô dụng, đôi chân không thể cất bước thế thì đi bằng tâm, bằng chính những gì cô có ở hiện tại, không thử thì làm sao biết không được chứ. Cô như chú cá bé nhỏ vậy, không thể bơi tới mặt nước cao kia để ngắm cảnh thiên nhiên trù phú, lo sợ rằng con người sẽ bắt ra khỏi vòng tay của biển cả, nhưng càng sợ lại càng muốn chinh phục một lần, vì chỉ có như thế, mới trở nên mạnh mẽ mà thử sức với vùng biển mới.

A
📷: Mộc Du

Và...

Cô biết không thể để cuộc sống tẻ nhạt này cứ tiếp diễn ra như thế, cô bắt đầu tập ngước nhìn cuộc đời, ngước nhìn ra xa hơn nữa, như ngước nhìn biển vậy, cô mở lòng mình và đối mặt gian lao, chỉ đơn giản cô không muốn cuộc sống mình đơn độc, nhạt nhẽo vậy nữa.

Những gì cô từng mơ thấy rất đẹp đẽ, cô vẫn sẽ giữ trong tim, trong trí nhớ của mình, như giữ biển trời trong đôi mắt ươn ướt ấy, biển cả rộng lớn, rộng như lòng người, biển người mênh mông, nhưng trong đó có cô, có những người quan trọng đang ở bên cô từng ngày, họ không đi đâu cả, họ vẫn chờ cô ngước nhìn họ bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết kia, lòng họ cũng bao la như biển ngoài khơi xa, rộng lớn như đại dương xanh thẳm. Họ vẫn dang tay ôm lấy cô khi cô yếu lòng, như biển cả luôn dang tay ôm lấy và bảo vệ những chú cá khỏi những chiếc lưới khổng lồ kia.

Tình yêu biển vẫn ở đây, giấc mơ biển vẫn ở đây, mọi người vẫn còn ở đây, không ai bỏ mặc cô cả. Cảm ơn vì đã không rời đi khi cô lạc lõng, khi cô bi quan,.. cảm ơn cuộc đời này. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.