ANH CÒN NỢ EM
Một ngày mùa đông, hôm ấy tâm trạng em rất vui vì hiệu quả công việc tốt, sếp duyệt cho lên lương. Đang trên đường về, chuông điện thoại reo báo có tin nhắn:
"Em với hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì? Hai người còn giấu tôi đến bao lâu nữa?"
Em vẫn ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì thì tiếp tục một tin nhắn đến:
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không nói sự thật thì chúng mình không có kết quả tốt rồi."
Phố đông người, xe cộ tấp nập, em không tiện soạn văn bản, cuống cuồng gọi điện thì anh không nghe máy. Em vội lao nhanh về nhà rồi nhắn cho anh, em chưa hiểu anh đang đề cập đến vấn đề gì... Quanh co, cuối cùng anh đã nói rõ, thì ra ghen với người yêu cũ... Anh trách em không khai mối tình trước với anh, nhưng nghĩ lại xem, đã bao giờ anh hỏi em một câu nào chưa? Em vẫn nhớ, có lần anh thủ thỉ rằng chẳng cần biết quá khứ của em thế nào, chỉ cần chân thành ở hiện tại là đủ. Vậy cớ sao hôm nay anh vì một người đã mãi là xưa cũ mà đánh rơi tình mình? Là lỗi do em, do em không khai báo với anh đã yêu anh ta vào thời gian nào, bao lâu và lý do chia tay? Được chưa?
Anh ác lắm, tội phạm trước khi bị bỏ tù còn phải ra tòa phán quyết, với em - một người anh từng nâng niu yêu chiều, anh đã vội đưa bản án tử. Ừ thì, anh không cho em được giải thích, không cho em được thấy anh một lần, cũng như là lời nói sau cùng dẫu có nghe mặn đắng bờ môi.

Đêm đó, em đã gọi anh liên tục, điện thoại vẫn đổ hết chuông nhưng anh không nghe máy, Zalo, Messenger anh chặn em tất cả... Mãi đến khi trời gần sáng, tiếng gà gáy vang dội, em mới để lại cho anh tin nhắn qua sim, em hứa sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Về sau, em thực hiện y như lời đã hứa, không hề gọi hoặc chỉ thử nhá máy một lần. Ngày từng ngày trôi qua, em bình tĩnh hơn và suy nghĩ, có phải anh ghen hay đó chỉ là cái cớ để anh chọn rời xa? Thà anh nói hết yêu em rồi, em nhất định buông tay cho anh đi tìm hạnh phúc khác. Còn đằng này, em cứ trằn trọc băn khoăn không biết mình làm gì nên tội để tình cảm đang nồng say chợt tắt lịm vào một đêm đông giá lạnh?
Một tháng sau, anh nhắn cho em vài câu hỏi thăm cùng mấy lời tạ lỗi, hãy hiểu cho anh, anh có nỗi khổ riêng không thể giãy bày cùng em. Cả đời này, anh nợ em một cuộc tình. Nước mắt rơi lã chã, em biết mình còn yêu. Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi thăm mấy lời xã giao, mỗi lần như thế là tim em đau nhói. Nhưng anh biết không? Thời gian đã dần bôi xóa hình ảnh anh trong tâm trí em,giờ thì em không quan trọng nguyên nhân chia tay nữa, em đâu cần hoang phí tuổi xuân của mình vì một người chợt đến rồi chợt đi như thế! Em thôi nhung nhớ về anh rồi, thôi đau khổ vì anh rồi và hết nợ nhau, anh nhé!
Trời bắt đầu vào xuân, nắng đang ấm lên dần...!
Add new comment