ẢNH GIA ĐÌNH
Có những giấc mơ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại không có cách nào thực hiện với một số người.
Mùa hè của một năm nào đó, có một cô gái nhỏ không thích ra ngoài chơi cùng lũ trẻ trong xóm chỉ thích ở nhà bám lấy bà. Cứ đến 5 giờ chiều, hai bà cháu lại ngồi trước cái tivi, bà thì xem phim truyền hình dài tập của Đài Loan còn cô gái nhỏ lại muốn xem phim hoạt hình. Dù rất không thích bộ phim vừa vô lý vừa dài ơi là dài đó nhưng cô gái vẫn ngoan ngoãn ngồi nhìn, chờ đến lúc quảng cáo là lập tức chuyển kênh trong vài phút ngắn ngủi vì mẹ đã dặn cô phải nhường cho bà.
Trong một tập phim nào đó có phân cảnh cả nhà cùng nhau chụp ảnh gia đình, cô gái nhỏ tò mò quay sang hỏi bà: “Bà ơi, sao nhà mình không có ảnh gia đình vậy bà?”
Cô gái nhỏ đã xem đi xem lại tất cả những cuốn album trong nhà không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào nhìn thấy ảnh chụp chung của cả gia đình. Trước đây, cô gái không biết khái niệm ảnh gia đình là gì nhưng trong phim vừa mới nhắc đến nên cô cũng rất tò mò về nó.
Trước giờ, bà luôn trả lời những câu hỏi của cô nếu không biết bà sẽ nói “bà không biết, con đi hỏi ba mẹ con đi” nhưng lần này bà không nói gì cả, bà nhìn cô gái nhỏ một lúc rồi lại tập trung nhìn vào chiếc tivi. Không nhận được câu trả lời của bà, cô gái nhỏ chu chu chiếc môi tỏ vẻ mất hứng rồi tiếp tục cùng bà xem tivi.
Nhiều năm sau đó, cô gái nhỏ cũng đã lớn lên và cô còn biết dùng Facebook. Tết đến xuân về hàng năm cô đều nhìn thấy bạn bè của mình đăng những tấm ảnh gia đình lên trên đấy, cô bâng quơ hỏi lại câu hỏi năm xưa: “Sao nhà mình không có ảnh gia đình vậy bà?”
Cô gái nhỏ giờ đây đã biết phân biệt cảm xúc trên gương mặt khác, cô không nhận được câu trả lời nhưng cô đã nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của bà. Cô gái chạy đi tìm các dì, hỏi các dì rằng Tết năm nay có thể tập trung lại cùng một ngày để cùng chụp ảnh không. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 rồi cho đến khi ra khỏi mùng cũng không có lấy một ngày để con cháu trong nhà tề tụ đông đủ, không phải chỉ một năm mà là tất cả các năm. Ngày thì dì này phải về bên nhà chồng, ngày kia thì dì kia phải về bên ngoại của chồng, ngày nọ thì dì nọ phải đi đám giỗ bên nhà chồng, có mặt người này lại thiếu vắng người kia. Trong đầu cô đặt ra một câu hỏi ích kỷ rằng “tại sao nhà chồng của các dì lại có thể có ngày tụ họp đông đủ còn nhà mình thì lại không?”

Đêm giao thừa, cô gái nhỏ cùng bà ngồi xem Táo Quân trên đài VTV, cô bỗng thủ thỉ với bà: “Bà ơi, sau này con sẽ không lấy chồng đâu.”
Bà ngạc nhiên nhìn cô gái: “Sao lại không lấy chồng?”
Chiếc đầu cúi đầu xuống, thỏ thẻ nói: “Con sợ lấy rồi sẽ không được về ăn Tết với bà.”
Những dòng suy nghĩ này đã được cô gái nhỏ ấp ủ từ lâu, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cách suy nghĩ của cô không khác gì một bà cụ non.
Cũng kể từ năm đó, cô gái nhỏ không bao giờ hỏi bà về chuyện ảnh gia đình nữa. Từ một người dễ tính trong việc thả like thì giờ đây cô gái lại trở nên nhỏ nhen ích kỷ, cô vội vàng lướt qua những bài đăng về ảnh gia đình thậm chí cô còn không muốn động tới Facebook vào những ngày đó. Cô mơ về một ngày cả nhà có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh. Năm nào cô gái cũng lặp lại câu hỏi “tại sao nhà mình không có ảnh gia đình?”, cô không hỏi bà nữa cô hỏi ba mẹ và các dì. Cô gái nhỏ không phải muốn biết đáp án, cô chỉ muốn nhắc người lớn về một thứ cô tự cho là sự công bằng với bà. Nếu không phải là công bằng thì hãy xem như cô gái nhỏ đang mượn cớ để thỏa mãn cho giấc mơ về một tấm ảnh có bốn thế hệ. Không biết sự kiên trì đó từ ra, cô cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi trong suốt chừng ấy năm như vậy, từ khi là một gia đình bốn thế hệ đến khi chỉ còn ba.
Sau này, câu hỏi đó đã trở thành một câu cảm thán. Giấc mơ này của cô gái nhỏ kéo dài không hồi kết như bộ phim Đài Loan mà cô xem cùng bà khi còn nhỏ, có bắt đầu nhưng không có kết thúc. À không, bộ phim đó có tập cuối, còn giấc mơ ấy - giấc mơ về một tấm ảnh chỉ có khởi đầu và sẽ mãi dở dang.
Add new comment