ANH HỎI EM THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Anh hỏi em thế nào là hạnh phúc
Em đáp rằng đơn giản sống yêu thương
Chăm cỏ, cây, hoa, lá ở ngoài vườn
Sáng lại sống hết mình vì công việc.
Tha thứ nhau coi như là điếc
Biết ơn điều nhỏ nhất đến với ta
Ơn mẹ cha, trời đất, tổ quốc hòa
Ơn cơ thể sinh ra chi đầy đủ.
Anh hỏi em thế nào là hạnh phúc
Em đáp rằng khi anh biết cho đi
Cứ cho đi mặc kệ nhận những gì
Bằng tất cả tấm lòng anh sẳn có.
Từ vật chất, tinh thần hay ngọn gió
Anh thương người và phải biết ơn người
Không có họ anh sống chẳng tốt tươi
Vì không thể tách rời trong nhân loại.
Anh hỏi em thế nào là hạnh phúc
Em đáp rằng anh xóa bỏ cái tôi
Hạ mình đi lúc đứng lúc ngồi
Xem thiên hạ là cha là mẹ.
Anh không biết cái tôi khuôn khổ
Anh bị kiềm trong chỗ tù giam
Bức phá ra khỏi chữ tôi phàm
Sẽ được sống bình an hiền thánh.
Anh hỏi em thế nào là hạnh phúc
Em đáp rằng anh bỏ cái muốn ham
Đủ, vừa thôi đừng lạm dụng quá nhiều
Nó sẽ dắt anh đi vào đường tối.
Anh ham muốn, anh như bị trói
Ham muốn nhiều gong xích càng nhiều
Mang nó theo như lửa rực thiêu
Thiêu sống trái tim yêu hạnh phúc.
Anh hỏi em thế nào là hạnh phúc
Em đáp rằng mặc gió gió cứ bay
Ta say sưa ngồi ngắm ánh trăng dài
Cùng hưởng thụ phút giây còn được sống.
Là biết ơn cây xanh mầm giống
Cho ta nhiều khí sống với thời gian
Là biết ơn tất cả ở thế gian
Cho ta được làm người trong nhân loại.
Anh hỏi em thế nào là hạnh phúc
Em đáp rằng em kể chẳng hết đâu
Anh phải hiểu và ghi nhớ thật sâu
Lòng biết ơn, biết ơn là hạnh phúc.
Add new comment