ANH KHÁC XƯA RỒI!
Lại một đêm thật dài, đôi mắt em thêm một lần đỏ hoe.
Cũng chẳng biết lần bao nhiêu em ôm trong mình tất thảy những dòng suy nghĩ hỗn độn về cuộc tình chúng mình.
Em đã yêu, đang yêu, chân thành, thật tâm bằng mọi điều có thể.
Em nhớ lắm, nhớ người luôn sẵn sàng vội chạy đến khi em cần đến và ôm em thật chặt vào trong lòng.
Người mà luôn chu đáo, chăm sóc em tận tình, tỉ mỉ từng chút một, nhớ hết mọi điều em nói và luôn làm em cười.
Nhưng bông hoa nào chẳng nở thật đẹp rồi lại tàn lụi hả em?
Mọi hành động của anh đối với em giờ đây thật khác. Chúng xa lạ đến nhường nào.
Thay vì nhẹ nhàng nói chuyện với em, anh bực tức, tỏ thái độ nhiều hơn.
Anh từng xem em quan trọng thế nào giờ đây lại hạ em xuống, để anh đưa những gì thứ anh muốn lên trên.
Mà chẳng hề để tâm em đang thế nào…
Cũng không biết nữa, chắc anh đang dần vô tâm với em rồi nhỉ?

Chiếc thuyền vượt từng con sóng dữ của biển khơi gồng gánh đoạn tình cảm này, từng vượt qua bao điều trắc trở, sóng gió để bền vững,nắm chặt tay nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình em gồng gánh con thuyền này ra biển cả.
Cũng chỉ còn mình em ôm hi vọng về quá khứ đẹp đẽ ấy, ôm giấc mơ về những tháng ngày đẹp đẽ em và anh ngồi cùng nhau.
Chẳng hay vì thời gian thấm nhuần đôi ta, để cho đoạn tình cảm trong anh phai mờ đi.
Phải chăng vì sự rạn nứt sau những lần đổ vỡ, để chúng thêm ngày một đứt gãy, đến khi chẳng thể cứu vãn nữa.
Và phải chăng, chính sự quay lại bù đắp cho nhau lại là sự tạm bợ, vì chưa quen cuộc sống với nửa kia, mà làm tổn thương nhau gấp bội.
Cuộc đời dài rộng là thế, chúc em an yên cho sự lựa chọn của chính mình.
#ThanhcuaPhuong
#PhuongcuaThanh
Add new comment