ANH LẠI NHỚ EM RỒI
Tệ thật, hôm nay anh lại nhớ em nữa rồi!
Em biết không, cái cảm giác nhớ mà không được gặp, không được nhìn thấy nhau, không được nắm tay nhau đi chơi vui vẻ với nhau,... nó thật sự rất khó chịu. Tất cả đều không thể thực hiện khiến chi anh có cảm giác rất bất lực.
Anh biết bây giờ có nói nhớ em, thương em bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn không thể trở lại, nhưng anh vẫn không thể nén tiếng thở dài mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh hiện tại của chúng ta. Trớ trêu làm sao phải không?
Để anh kể em nghe nhé, hôm nay anh lại đến quán cafe quen thuộc của chúng ta, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ nơi chúng ta hay ngồi, và anh vẫn gọi ly cafe đen đá quen thuộc. Nhưng mà anh lại cũng quen luôn cả cảm giác gọi cho em một ly nước cam chua chua ngọt ngọt mà em thích nữa, nên là suýt chút nữa thôi anh đã gọi người ta mang ra rồi. Trông anh lúc đó hệt một tên ngốc em ạ!
Mà không chỉ làm một tên ngốc ở quán cafe thôi đâu, anh còn tự biến mình thành trò hề dưới con mắt của chị chủ cửa hàng bán quần áo nữa chứ. Anh ra khỏi quán rồi lại bước đi dạo dọc con đường quen thuộc thì vô tình lướt mắt ngang một cái đầm màu đo đỏ trong cửa hàng. Lúc nhìn thấy nó anh lại bị hút hồn, anh lại tưởng tượng đến hình ảnh em mặc nó, xinh tươi và dịu dàng như một nàng tiên từ thiên đàng bay xuống hạ giới. Thế là chân bước tới gần bậc cửa, chị chủ quán vừa định chạy lại mở cửa đón khách vào thì anh lại xoay lưng và đi như bị ma đuổi trước ánh mắt ngơ ngác của chị. Anh vừa chợt nhận ra, em có còn cạnh bên nữa đâu mà anh tặng cho em mặc. Đúng là nực cười em nhỉ?

Mà không phải chỉ hôm nay anh mới nhớ em đâu mà mỗi ngày trôi qua, lúc thức dậy là anh lại theo thói quen với lấy điện thoại để nhắn tin cho em, nhưng rồi lại thẫn thờ nhận ra bây giờ mình nhắn thì em cũng chẳng thể nhận được. Cái cảm giác ấy làm anh không thể nào hứng khởi nổi. Một ngày mới hơi thiếu năng lượng. Dù vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng trong lòng anh lại đổ dài những cơn mưa bất tận. Và mỗi đêm anh lại thức thật khuya đề gặm nhấm những nổi buồn vô hạn của mình.
Nếu gió có đến được nơi có em đang hiện diện, anh muốn gió nhắn đến em lời thỉnh cầu của anh: chúng ta có thể gặp nhau một lần được không? Địa điểm em cứ chọn, miễn là không phải trong giấc mơ của anh là được. Anh nhớ em rất nhiều...!
Mà anh cũng chẳng biết bao giờ mới đến ngày mà anh có thể nhẹ lòng, đặt tất cả mọi thứ ở một nơi xa xăm. Chẳng còn thương cũng chằng còn nhớ em nữa. Chắc ngày đó còn xa lắm, em còn tồn tại trong anh thì anh sẽ còn nhớ đến em. Nhớ em đến tan nát cả trái tim.
Em về với đất mẹ bao la, có biết chăng trên dương gian vẫn còn một bóng hình đang trông ngóng...
Add new comment