"ANH" VÀ TÔI
Nhìn thấy anh, tôi thở phào vì mình không bị bùng kèo. Gương mặt anh thay đổi không nhiều, gương mặt ấy có phần già dặn hơn rồi. Nhưng mà cảm giác anh mang lại cho tôi lại xa cách quá đỗi. Anh điềm tĩnh hơn và không còn nhiều sự vui vẻ và nhí nhảnh nữa. Có phải do khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau đã được tính bằng năm nên khi gặp lại mới xa lạ như thế!
Chúng tôi nói với nhau những lời hỏi thăm ở mức xã giao cơ bản của những người bạn trong khi chờ đợi những thành viên khác trong nhóm đến. Và tất nhiên trong cuộc trò chuyện ngắn đó, tôi nhận được một tin mà mình đã biết là sẽ như vậy. Nhưng không hiểu sao nghe từ chính miệng anh vẫn thấy có gì đó gờn gợn trong lòng. Mang mác buồn như một lớp sương mỏng thoáng phủ qua. Anh nói, anh sẽ chuyển thẳng vào thành phố ấy, không quay về nữa.

Một nốt trầm nho nhỏ vang lên trong trái tim vừa có chút nắng của tôi. Mỉm cười trong suốt cuộc đối thoại, nhìn anh nhiều lần trong suốt cuộc đối thoại khi chỉ có hai đứa, tôi chợt ý thức được rằng có những mối quan hệ dù gần hay xa cũng chẳng thể thoát ra khỏi hai chữ “bạn bè”.
À, anh thì không phải người yêu cũ của tôi, cũng không phải crush, anh là một người bạn.
Đêm nay, trên bầu trời đầy sao, các chòm sao sẽ bừng sáng rực rỡ bởi có chuyến bay của anh ngang qua. Chúc bình an, hạnh phúc và thành công, chúc cho những cuộc hẹn nửa năm một lần của cả nhóm luôn vui vẻ như ngày hôm nay!
Gi🌿
Add new comment