ANH YÊU EM!
Ngày đó là cuối Hè, chớm Thu. Những buổi sáng bật mình khỏi drap giường, lòng nhàu nhĩ và không chút hứng khởi nào. Bước ra khoảng sân nhiều bóng lá với một dáng điệu rất không chạm đất. Là một người rất thiếu ấm áp. Là tôi.
ANH YÊU EM!
Ngày tôi đi ra khỏi một mối tình sâu nặng , tôi thấy mình mất mát, cạn kiệt và khuyết.
Ngày đó là cuối Hè, chớm Thu. Những buổi sáng bật mình khỏi drap giường, lòng nhàu nhĩ và không chút hứng khởi nào. Bước ra khoảng sân nhiều bóng lá với một dáng điệu rất không chạm đất. Là một người rất thiếu ấm áp. Là tôi.
Có khoảng nửa năm cho một cuộc tái khởi động lại phiên bản mới của tôi. Đến giữa mùa hè năm sau thì tôi bắt đầu chọn làm người sống vui. Không yêu người đàn ông nào trong thời điểm đó. Không coi yêu đương là thú vui. Tôi nương tựa vào bản thân và làm việc với một nụ cười bất tận. Là tôi thành thật bảy mươi phần trăm. Và ba mươi phần trăm đóng kịch. Chỗ khuyết chỉ cạn đi, chứ không mất, không được lấp đầy.
Có một căn phòng trong ngôi nhà tôi ở, đóng kín từ lúc người tôi yêu rời đi.
Căn phòng nằm ở sân sau, khoảng sân hơi tối với cây vú sữa già cỗi, và một chiệc ghế đúc bằng xi măng, lạnh lẽo. Tôi hầu như chỉ tưới cây mới ra đến đó, không thì chẳng để tâm xem cái chìa khóa quăng đâu để kiếm mà mở cửa phòng. Mở để làm gì?
Hôm đó là một ngày nắng nóng ghê người. Tôi đi dép lê trên sân. Tự dưng có tiếng lá xào xạc liên tục nghe rất bất thường. Trời không gió.
Tôi đã tò mò. Tôi đã nín thở để nghe xem âm thanh nào đang ở đó, với tôi. Không kiên nhẫn và bị thôi thúc, tôi đi ra khoảng sân sau.
Sân hơi tối, mát, tĩnh lặng. Tôi thấy lòng dịu lại. Cảm giác đuổi được một phần nóng bức ra khỏi người, cảm giác được cởi khỏi thân một chiếc áo lông. Có một con bọ cánh cứng đậu trên ghế xi măng. Màu cam ánh nâu bóng lên dưới vệt nắng xiên lá, rất thu hút. Tôi bước đến và ngồi xuống. Thấy được trong tim một đứa trẻ đã quay về. Đứa trẻ bị lạc mấy năm nay, từ khi yêu.
Ngồi đến khuya. Trong đầu tôi là một cuốn phim rất sặc sỡ. Khi tay anh chạm vào thân tôi lần đầu, run rẩy và hơi hoang dại. Từ tóc, xuống khoảng ngực nhỏ, và dừng lại ở vòng eo trần. Sức nóng của thân tôi không làm anh bớt lạnh. Ngoài đôi bàn tay nóng như hơ than , toàn thân anh lạnh. Tôi mụ người đi với những ký ức tưởng đã an toàn trong căn phòng đóng kín.
Cuống cuồng chạy đi kiếm chìa khóa. Cuống cuồng gọi một người quen giữa đêm.
- Chú ơi, chú mở giúp con cái cửa bị mất khóa. Giúp con! Vì gấp!
Rồi thì tôi cũng bước được vào căn phòng cũ khi chuông đồng hỗ gõ hai giờ sáng. Cái lạnh ùa vào khi tôi nhìn thấy giường nệm trắng và gối nâu. Những gam màu thuộc về anh.
Phòng không có nhiều đồ đạc. Trên chiệc bàn gỗ thông trắng nhạt là một cái laptop. Anh không mang đi công cụ làm việc của anh ư? Tôi đã ngoan ngoãn nhận chìa khóa từ tay anh ngày đó. Không kiểm kê, không soát xét. Có cái gì ngoài sự vỡ ở trong lòng. Có cái gì quan trọng hơn những trống trải không biết sẽ dùng gì để làm đầy. Tôi đã cúi mặt khi anh nói, " Anh đi đây. Em phải vui và khỏe mạnh. Vì anh sẽ không bao giờ quên em."
Tôi không khóc , chỉ gật đầu. Thấy đã quá ngưỡng cố gắng để nói. Dù chỉ một câu. Anh đi cả mấy tiếng sau, tôi mới ứa nước mắt , và thầm thì với không gian quanh tôi," Em sẽ quên anh. Vì em yêu anh."
Chiếc laptop cạn pin đã lâu. Tôi mang lên phòng khách và sạc lại. Cảm giác tò mò xem anh đã lưu gì trong công cụ làm việc bất ly thân đó làm tôi kiên nhẫn đợi. Căn phòng không bụi, không hôi, không sinh khí. Như một chốn hoang vu , là nhà của những ký ức xa xôi, nhạt, nhưng day dứt.
Tôi sẽ mở cửa nó suốt cả ngày, để nắng và gió vào. Cho mới lại. Cho thôi hoang vu.
Cây vú sữa được mé nhánh triệt để vào hôm sau nữa.Và hoa dừa cạn được trồng rực những bồn cỏ dại. Sắc đỏ sắc hồng.
Khi tôi vào thư mục có tên anh đặt:" Cuộc sống màu nâu", tôi đã thấy mặt mình, thân mình tràn khắp. Những ảnh chụp với rất nhiều khoảnh khắc tôi chưa từng biết. Tôi thấy mình thật đẹp, thật đàn bà, thật mơ màng, dưới góc nhìn của anh.
Và sau hết, có một bản nháp đánh máy nửa chừng:
Hi em,
Có rất nhiều sự khác biệt giữa chúng ta.
Có rất nhiều tổn thương giữa chúng ta.
Anh vẫn chọn giữ em lại trong trái tim.
Dù anh sẽ chọn ra đi. Để không kết thúc cuộc tình này.
Đúng. Anh chọn không kết thúc. Ra đi là giữ lại cho anh sự cố chấp này.
Anh yêu em!
Em.....
Tôi biết có lẽ còn có một đoạn ngôn từ nữa, nhưng anh không viết tiếp.
Anh tưởng tôi sẽ đọc ngày anh đi khi vào phòng và thấy chiếc laptop của anh.
Tôi tưởng tôi đủ đau để thấm sự ruồng rẫy.
Chúng tôi tưởng cuộc đời sẽ bao dung.
Nhưng đó chỉ là hoang tưởng.
Không đối mặt. Làm gì có kết thúc. Dù cho, là với một mối tình!
Add new comment