BẠN ĐANG SỢ HÃI, MỘT NỖI SỢ VÔ HÌNH - VÌ SAO NỖI SỢ ĐÓ LẠI XUẤT HIỆN?

Sáng tác: Lê An Thu Ninh - Giọng đọc: Minh Châu
THIẾT KẾ HÌNH ẢNH: NHẬT HOÀNG

Tôi biết bạn đang rất mệt chỉ là không muốn tỏ ra bận rộn trước mặt người khác. Rốt cuộc phải kiên trì, phải mạnh mẽ cỡ nào bạn mới đủ can đảm để một mình vượt qua tất thảy những áp lực đó - một nỗi sợ hãi vô hình.

Cuộc sống quanh ta có muôn vạn trạng, luôn tồn tại song song trong cùng một thế giới ,cũng giống như vui buồn, thật giả lẫn lộn đan xen nhau vậy. Những điều đó hiện hữu cũng chỉ để chứng minh một điều rằng nó vẫn luôn tồn tại, cho dù ở bất cứ đâu, khi bạn nghĩ những chuyện, những điều tưởng chừng đã biến mất, thật ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh bạn.

Tôi có thể kể cho các bạn nghe một câu chuyện như thế này. Một hôm trời mưa rất to, vừa kết thúc công việc sau một ngày mệt mỏi, hiện tại tôi chỉ muốn về nhà. Tôi ước mình có thể vùi đầu vào trong chăn,mở radio sau đó lắng nghe âm thanh quen thuộc của bài hát yêu thích hòa cùng tiếng mưa rơi, cảm giác thật là vui sướng. Nhưng lại phát hiện tôi không mang theo ô, cũng chẳng có thứ gì có thể che chắn để trở về nhà. Tôi chần chừ giây lát, tôi tính gọi điện cho vài người bạn, cho người quen nhưng lại phát hiện chẳng có ai bắt máy. Có lẽ họ đang bận, tôi lúc này đã thật sự rất sợ, cũng rất lo lắng.

Tôi có một thói quen nếu gọi điện cho ai đó mà không bắt máy thì sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi, bất an. Tôi tự nghĩ họ chỉ đang bận thôi chứ không phải là không muốn quan tâm mình. Tôi cũng không nghĩ được lý do nào để an ủi chính mình ngay lúc này. Tôi cứ đợi, nghĩ là mưa sẽ sớm tạnh thôi, tôi có thể về nhà rồi. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi có cảm giác mình sẽ không về được nhà mất. Sự trống rỗng, cô đơn bủa vây, tôi chợt nhận ra, xung quanh mình từ hồi nào đã không còn một ai, họ đều đã rời đi từ khi nào.

Tôi càng lúc càng lo lắng, tôi sợ một mình, sợ cảm giác cô đơn,sợ nhất vẫn là không còn ai để tin tưởng. Tôi nghĩ mưa thế này cũng sẽ không dừng lại được, tôi đã có một quyết định. Tôi đã chạy ra màn mưa xối xả đó, mặc kệ bị ướt, tôi cũng chẳng quan tâm việc có bị cảm hay không, tôi chạy một mạch về phòng. Khi tôi về đến phòng ,trong phòng không hề có một ai, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc nhưng hóa ra lại cảm thấy vui vẻ đến kỳ lạ, tôi đã vượt qua nỗi sợ của chính mình, chỉ đơn giản là dầm mưa về nhà, trông ban nãy thật tệ, chẳng khác nào một con điên ,bây giờ không có ai nhìn thấy vẻ nhếch nhác này của tôi cũng là một điều tốt. Ít ra, trong mắt họ tôi vẫn luôn lạc quan, vui vẻ.

Sau này, tôi không còn sợ mưa nữa, cũng không sợ bất kỳ điều gì. Tôi chỉ sợ mình chưa đủ cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi. Trong bản thân chúng ta, luôn luôn tồn tại một con quái vật chiếm hữu suy nghĩ và khiến bạn cảm thấy bất lực khi đứng trước những lựa chọn khó khăn. Thậm chí là con quái vật đó còn đang điều khiển tâm trí bạn, khiến bạn không ngừng suy nghĩ về nó.

Không phải bạn không đủ năng lực để vượt qua, chỉ là bạn chưa cố gắng hết mình. Tôi có nghe một câu nói như thế này “ Thất bại vốn dĩ không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta vẫn chưa từng cố gắng để thành công”

Tôi có thể nhìn thấy áp lực vô hình trong chính cuộc sống của mình, tôi cũng đã từng hèn nhát, từng từ bỏ,tôi sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng tôi đã vẫn phải đấu tranh rất nhiều giữa những lựa chọn đó, tôi cũng không chắc rằng quyết định của mình là đúng, nhưng tôi chắc chắn một điều tôi sẽ không hối hận vì đã cố gắng hết mình.

Bất luận là áp lực, nỗi sợ hãi tâm lý có lớn đến đâu, bạn vẫn phải không ngừng nỗ lực để vượt qua chúng. Chỉ có áp chế được sự sợ hãi của bản thân bạn mới vượt qua được áp lực mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống thực tại. Đôi khi cuộc đấu tranh trong tâm trí và thực tại chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, chỉ cần bạn nghĩ thông suốt mọi chuyện đều có thể.

Hy vọng mọi áp lực mà bạn đang đối mặt đều sẽ không khiến bạn gục ngã mà nó sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình, và bảo vệ những người mà bạn muốn bảo vệ.

Có rất nhiều điều bạn không thể nhìn thấy mà chỉ có thể lắng nghe. Giống như âm thanh của gió thi thoảng lại tạt vào mặt bạn nhẹ nhàng như đang âu yếm vậy! Thật ra mỗi cơn gió đều mang theo hơi thở cuộc sống, chỉ cần bạn chịu lắng nghe, bạn sẽ biết được vô số điều thần bí!

Cảm ơn vì bạn đã đọc hết bài viết của mình, hy vọng tất cả chúng ta đều luôn gặp những điều may mắn và ý nghĩa.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.