BẠN TÌNH
Truyện 16+
Hắn gặp chị qua giới thiệu của đứa bạn. Bạn hắn bảo chị đang tìm một mối quan hệ không ràng buộc, tức là chỉ ngủ với nhau, thức cùng nhau cũng được, sau đó đời ai người nấy sống, không liên quan gì phía sau. Yêu cầu duy nhất là phải độc thân.
Hắn đang lúc chán đời, chán người vì nàng của hắn va phải một anh đẹp trai giàu có mà cắm cho hắn một cái sừng dài hơn cả sừng con tuần lộc. Hắn nghĩ có khi cả người hắn cắm đầy gai như con nhím, yêu đương thật mẹ nó mệt người.
Yêu thì mệt thật, nhưng đang tuổi trẻ hừng hực thế này, cũng không thể để bản thân nghẹn có đúng không? Thế là hắn đồng ý gặp chị, đương nhiên cuộc hẹn đầu là có cả đứa bạn hắn. Chị trông cũng được, hơn hắn hai tuổi, hơi trầm, hoặc là tỏ vẻ thế thôi. Hắn nghĩ, nhìn cái mặt chị thế này không hợp với cái con người đi tìm bạn tình mà bạn hắn nói. Kiểu gì cũng thấy không hợp. Nhưng hắn quản gì hợp hay không hợp, lên giường rồi chẳng phải sẽ biết hợp hay không sao?
Sau cuộc cà phê nghiêm túc và lãng phí đó, hắn và chị chính thức trở thành bạn giường, đúng nghĩa đen.
Lần đầu tiên trong nhà nghỉ, chị tự nhiên đi tắm, tự nhiên cởi đồ, tự nhiên phối hợp với hắn, thuận lý thành chương. Sau khi vận động hài hòa, tổng thiệt hai ba cái ba con sâu và hai chai nước lọc, chị trả tiền một nửa. Hắn há mồm, ngáp ngáp mấy cái mà không thốt nên lời. Hắn mẹ nó đặc biệt có cảm giác mình mới là người bị chơi. Lạ lắm, không giống mấy lần hắn đi nhảy nhót với lũ bạn nhậu mặt dày mày dạn kia chút nào. Chị đứng dậy, mặc đồ, rút ví, lấy tiền, lưu loát liền mạch, sau đó chào hắn, đi ra cửa đúng như kẻ chơi xong bỏ chạy, rút bướm vô tình. Liếc cũng không liếc một cái, để hắn nằm phơi xác trên giường, người không mảnh vải, đảo lộn nhân sinh. Hắn nhớ, chị vừa bảo hắn, khi nào muốn đều có thể liên lạc, nếu có người yêu thì dừng. Hắn cười cười, vậy là chị hẳn cũng hài lòng với biểu hiện và kinh nghiệm của hắn. Cũng được, chỉ là chơi thôi, ai mà chả chơi được, chưa biết ai vô tình hơn ai đâu.

Nhưng mà chị vô tình thật. Quen biết nhau cả năm, thức với nhau cái bóng đèn khách sạn thành phố còn biết, ấy thế mà chị vẫn một vẻ như cũ, chỉ nhiệt tình khi ân ái, mặc quần áo vào là không thèm biết hắn là ai. Đấy là biết bao lần hắn phàn nàn nói chưa đã thèm, chị mới nằm xuống, cùng hắn ngủ lại. Đương nhiên là phải tranh thủ, người trẻ mà, ngủ ít vốn là trào lưu.
Hắn, một kẻ không thích ràng buộc, hảo tụ hảo tán, vui thì chơi, hết vui thì tạm biệt. Hắn nghĩ mình thích như thế thật, nhưng từ khi quen chị, hắn thấy mình hình như có cái gì sai sai. Chị không tìm hiểu về hắn, hắn tức. Chị không quan tâm hắn đi đâu, với ai, làm gì, hắn bực. Với chị, dường như, chỉ cần mỗi cái tên với cái số điện thoại của hắn là đủ. À không, thêm thằng em của hắn nữa. Hắn ngồi trên giường khách sạn, nhìn chỗ bên cạnh trống trơn lạnh ngắt, cúi xuống nhìn thằng em mà ức chế. Có phải nếu chú mày không hăng hái thì chị ấy cũng chả thèm gọi cho tao không?
Hắn tức thật, trong cơn tức tối, hắn đơn phương giận dỗi chị, cả tuần không liên lạc. Chị nhắn cho hắn một lần, hỏi có muốn gặp không, hắn bực bội đáp không gặp, ức chế tắt máy. Thế là cũng không hề có thêm bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nếu không hồi tưởng lại những lúc chị như con mèo nhỏ nép dưới thân hắn, dập dìu cùng hắn sa vào hoan ái mênh mông, hắn còn nghĩ mình đang bị thần kinh và ảo giác.
Hắn không muốn gặp chị, lý trí nói cho hắn biết, hắn đẹp trai, điều kiện tốt, từ ngoại hình tới công việc hay thu nhập đều thuộc dạng ngon, kiếm ai bầu bạn mà chả được. Gái xinh và trẻ hơn chị có cả tá đứng xếp hàng chờ hắn lâm hạnh kia. Nhưng hắn không thành công, hắn đổ lỗi cho con cu làm mù con mắt, hắn nhớ chị rồi. À mà không, thằng em hắn nhớ chị rồi. Hắn đời nào lại xuống cấp tới thế.
Hắn nhắn tin hẹn gặp chị, khách sạn quen, chị nhắn lại một chữ được. Hắn nhìn tin nhắn của chị rất lâu, chị chưa từng từ chối bất kể cuộc hẹn nào của hắn, bất chấp thời tiết, bất chấp thời gian. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Người ta quen biết nhau, quen ra tình cảm. Hắn với chị thể xác thân mật tới âm biên giới rồi mà so ra còn kém cả gái bán hoa trong các nhà hàng. Hắn ngủ với chị, ngủ không ra tình cảm. Ném điện thoại lên bàn, không thèm nghĩ. Hắn, mệt tim.

Chị tới, như mọi lần, xa cả tuần nhưng hắn không vồ vập. Sau đôi lần hôn hôn hắn không phản ứng, chị nhìn hắn bằng đôi mắt dò hỏi. Hắn bực bội:
"Chị ngoài muốn làm tình thì không còn cái gì khác muốn làm với em sao?"
Dứt lời, không khí rơi vào đông đặc. Hắn cũng tự thấy mình điên, tự dưng giận dỗi như thằng trẻ trâu như thế. Chị nhìn hắn, mãi lâu sau mới hỏi:
"Thế không làm tình thì làm gì?"
Được rồi. Hắn thua. Thế thì xả luôn ra đi.
"Chị thèm khát thân thể em thế hả, ngoài chơi cái trò đó ra chị không có gì muốn nói, không có gì muốn biết về em hay sao?"
"..."
"Quen nhau cả năm trời, ôm ấp nhau không biết bao nhiêu đêm, mà nói với nhau được bao nhiêu chữ? Chị thì hay rồi, sòng phẳng như đi chơi đĩ đực, tiền bao cao su cũng chia đôi, tiền nước cũng chia đôi. Em mẹ nó thiếu mấy đồng tiền nhà nghỉ à?"
"..."
"Ngủ cùng nhau cũng phải có cảm xúc chứ, không tìm hiểu nhau thì lấy đâu ra cảm xúc, lấy đâu ra hứng thú, lấy đâu ra cái gì mà nâng cao chất lượng, hài hòa. Con người chứ có phải con rô bốt hay búp bê tình dục đâu?"
"..."
"Chị câm à, sao không nói gì đi hả?"
"... Em đang nói mà."
"Em hết nói, tới chị."
"... Ò. Nhưng chúng ta đâu phải là người yêu đâu?"
"Cho nên?"
"Tìm hiểu hay nâng cao gì gì đó là không cần thiết?"
"..." Mẹ nó, hắn mệt não. Hắn mệt tim. Bạn giường cố định của hắn không có ý định có quan hệ nào khác với hắn.
Hắn hút hết hai điếu thuốc, sau đó túm lấy vai chị đang ngồi nghệt ở mép giường, nghiêm túc:
"Vậy chúng ta đổi mối quan hệ chẳng phải là được sao?"
"..."
"Ý em là, chúng ta đổi thành quan tâm nhau, tìm hiểu nhau không phải là được sao?"
"Ý em là... Không ngủ nữa?"
"... Vẫn ngủ. Nhưng ngoài đó ra thì sẽ nói chuyện mỗi ngày, quan tâm đời sống, đưa đón hẹn hò, đi ăn đi chơi. Cũng không được vô tình, chia đôi tiền phòng, hẹn chịch mới gặp nhau nữa."
"Hẹn hò?"
Chị ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt một mí mở to hết cỡ trông đến là buồn cười. Hắn bật cười thật, cười chị khờ khạo đáng yêu, cười hắn đến là ngu ngốc. Bao nhiêu bực bội dồn nén chẳng phải vì hắn thích chị, muốn hẹn hò với chị đó sao?

Nói ra được hai chữ hẹn hò, hắn thấy tim mình nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng. Kéo chị vào lòng, hắn nghe giọng mình mềm đi mấy tông "chính là hẹn hò đó, kiểu hẹn hò yêu đương, lâu dài ấy, có được không?"
Chị tựa cằm vào ngực hắn, lâu sau mới ngẩng lên, nhè nhẹ gật đầu: "Được. Vậy đầu tiên là trao đổi họ tên?"
"... Họ tên con khỉ, ngủ cũng ngủ cả năm rồi còn hiếm lạ tên họ hả? Giờ trao đổi cái khác, vừa làm vừa tìm hiểu sâu hơn."
"Ò.."
Tiếng ò của chị chìm dần trong những nụ hôn sâu của hắn. Lúc mơ màng nhắm mắt ngủ, hắn nghe thấy chị vừa vuốt ve vành tai hắn, nhẹ giọng hỏi ngày mai muốn tới nhà chị ăn cơm không. Hắn vòng tay ôm chị vào lòng, miệng nói muốn và chìm vào mộng đẹp. Ở nơi hắn không thấy, chị nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy dịu dàng, cưng chiều và yêu thương...
Add new comment