BÂNG KHUÂNG CHIỀU HẠ
Anh bây giờ ra sao nhỉ? Có một chút nào nghĩ về em như đã từng?
Hôm nay mệt rã rời, xuống dốc cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Dạo này em thấy mình tệ hẳn,đầu óc cứ mơ hồ vô định. Cách đây không lâu có một người bước song hành cùng em trên đường, hỏi thăm đủ thứ chuyện với vẻ mặt ân cần, rất đỗi thân quen.Trong những câu trả lời, có phần sượng sùng vì em chẳng nhớ được mình có quen biết họ? Nhiều người hỏi thăm, cười xã giao mà lục lọi trong trí nhớ, không tài nào hình dung họ từng xuất hiện trong tháng năm đã qua của mình ư?
Đấy, trong lần nọ.Đọc được hai câu thơ của một bạn trên Facebook, em man mác nhớ nó đã ở trang cá nhân của anh.Cố gắng tiếp cận,chỉ để xác minh rằng người đó có phải là anh không? Cuối cùng, người ta tỏ thái độ thương cảm rồi xa lánh,chẳng buồn trả lời những câu hỏi mà em luôn chực chờ để nhận hồi âm. Thật ra em biết không phải là anh,nhưng vẫn níu kéo dù là hình bóng nhạt nhòa trong tiềm thức.

Có mấy lần, em không định viết nữa anh à. Anh bảo với em đừng quá nghĩ về văn thơ.Nó sẽ làm em trở nên mụ mị. Nhưng mỗi lần buồn lại lôi con chữ ít ỏi trong vốn liếng ngôn từ ra để viết, viết say sưa như mưa rào bực dọc đổ xuống mặt đất những dòng nước ngập lụt cả đường đi. Em là đứa ưa chuộng không gian tĩnh lặng, ngoài những việc cần thiết phải nói thì hầu như em chẳng muốn mở lời. Các bạn trẻ đầy năng lượng, nói suốt sáng đến xế chiều vẫn không lộ dấu hiệu mệt mỏi. Trong khi em nói vài câu đã hết hơi hám.
Em già rồi phải không anh? Già cỗi qua từng nếp nghĩ. Sự đơn độc khiến em phải giãy bày bằng cách viết.
Trong cơn nắng hạ, chợt nhớ anh đến nao lòng!
Khoảng Lặng
Add new comment