BẰNG LĂNG TÍM
Ánh nắng sớm mai hắt lên khuôn mặt chai sần với nắng gió. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Nơi đây chứa cả tuổi thơ và mảnh nhỏ cuộc đời tôi. Hôm nay, là ngày quan trọng với tôi. "Ngày em lên xe hoa, em vẫn là người con gái đẹp nhất cuộc đời anh".
Tôi dạo bước trên con đường làng quen thuộc, nơi tuổi thơ tôi ở đó. Có con sông quê uốn khúc nước chảy êm đềm, có cánh đồng lúc nhỏ cứ hè đến là lũ trẻ tụi tôi thả diều chăn trâu và cả cây bằng lăng tuổi thơ tôi và em gắn liền ở đó.
Nhà em và nhà tôi chỉ cách nhau khoảng xa, cũng có thể gọi là hàng xóm. Nhà em khá giả nhất trong xóm. Bố mẹ em buôn bán bán trên phố nên cũng có dư giả.
Còn nhà tôi bố mẹ làm nông bình thường, trên tôi còn anh hai và chị ba. Nhà tôi thì bố mẹ lo cho ba anh chị em tôi ăn học, làm đến đâu hết đến đó.
Thuở đó, em và tôi chỉ là hai đứa trẻ, cũng không nghĩ gì đến những thứ xung quanh. Em nhỏ hơn tôi một tuổi vậy nên cũng học cùng trường. Cứ hè đến tôi và em cùng lũ trẻ ra chơi ở dưới gốc bằng lăng hoa nở tím rực.
Em cũng hay hái hoa để gài lên mái tóc đen, dài ngang lưng của em.
Trong đám con gái lúc ấy chỉ có em là nổi bật. Em có gương mặt ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng và em cũng học giỏi nữa. Em là thế giới nhỏ của tôi. Đến năm tôi lớp 11 vì bố mẹ không thể lo cho tôi ăn học nữa tôi cũng đành bỏ dở việc học. Tôi cũng lên thành phố để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và gia đình, tôi cũng đành ngậm ngùi bỏ lại mối tình đơn phương. Mà tôi cũng biết sẽ không đi đến đâu.

Kể từ ngày tôi lên thành phố, tôi thỉnh thoảng cũng về quê nhưng cũng không mấy gặp em. Phần là do em đi học trên huyện, phần vì tôi cũng về ngắn ngày vì không được nghỉ nhiều. Sáu năm trôi qua tôi vẫn không quên được được em.
Bây giờ tôi cũng đã có chút thành công và sự nghiệp thì nghe tin em chuẩn bị lấy chồng.
Chồng chưa cưới của em nhà trên huyện cũng thuộc dạng khá giả,môn đăng hộ đối với nhà em.
Em ôm thế giới của tôi trao người khác. Tôi vẫn vậy, vẫn lặng im ôm tình.
-------------------------------------------------
Hôm nay đám cưới của em. Bố mẹ tôi để tôi đi đại diện. Trên đường đến đám cưới tôi hái một nhành hoa bằng lăng cầm theo đề coi như món quà nhỏ cùng với quà cưới tặng em lần cuối trước khi lên xe hoa.
Tôi đến ngõ dường như chân tôi không muốn bước vào nữa.
Trước mắt tôi là em tay trong tay cùng người ta, em nở nụ cười hạnh phúc.
Lòng tôi nghẹn lại rồi lại tự nhủ em như vậy là hạnh phúc rồi.
Tôi đành cầm nhành hoa bằng lăng và mối tình đơn phương, dở dang quay về.
Tôi thầm chúc em hạnh phúc bên người em đã lựa chọn. Chỉ cần em hạnh phúc, dù đau tôi cũng sẽ chịu.
Add new comment