BAO MÙA HẠ TRÔI QUA

Sáng Tác: Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan

Bao mùa cây thay lá, bao mùa hạ đã trôi qua cuộc đời, thi thoảng tôi vẫn nhớ về cậu ấy như một miền ký ức dang dở nhưng lại lung linh như ánh đèn lặng lẽ trong đêm đông giá lạnh.
Hai đứa đi bên lề cuộc đời nhau, không một lời thanh minh cho những vụng về thuở thiếu thời, vết giày xưa mờ dấu phố cũ để thời gian phai úa mùa hoa sữa nặng trĩu suy tư. Chúng ta sống ở hai đầu đất nước, vậy nhưng mỗi lần lơ đãng bên khung cửa sổ thấy bóng dáng ai đó chợt quen thuộc tôi cứ ngỡ là cậu. Bởi với tôi, cậu chính là cơn mưa rào thanh xuân đầy tươi đẹp và trong trẻo mà suốt một đời không thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Hôm nay tôi trở về phố cũ, cơn mưa bất chợt ngang qua, con đường vẫn vậy, hàng cây vẫn nghiêng bóng đổ dài, chỉ có chúng ta không còn như ngày ấy. Ngày hè năm ấy, ta đi về hai hướng ngược chiều nắng gió, ngược cả những yêu thương bỏ ngỏ. Tôi đã đi qua bao nhiêu ngã của những con đường, dừng chân lại chốn cũ, ngã rẽ cũ, nhưng vẫn còn đó hình ảnh từ quá khứ cứ day dứt mãi. Bởi thế nên chưa bao giờ tôi quên được cậu.

A
📷: Quỳnh Hoa

Kỷ niệm như rêu, giẫm vào ta trượt ngã”
 Xuân cũng đến rồi, hoa nắng chắc mong manh?
 Ta khuyết mất ta – nếu đau thương vụt mất
 Thôi cứ an yên
 Trong dang dở… không thành!
Tự bao giờ, mùa hạ nghĩ về cậu, tôi vẫn ngỡ như là mùa đông. Mùa cuối cùng của năm. Cứ khắc sâu vào ký ức mỗi người từng dấu ấn khó quên để được dằng dai theo nỗi nhớ. Về cậu, người cứ mãi khoác lên mình vẻ trầm ngâm, lặng thinh đến khó hiểu. Và đôi khi, sự im lặng lại khiến người ta phải giật mình, trăn trở.
Ngày ấy, là tôi làm bạn tổn thương.
Ngày ấy, là tôi cũng mang một vết thương.
Vẫn chưa lành.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.