BẤT CHỢT MỘT KỶ NIỆM
Tôi dạo một vòng trang cá nhân của chính mình, xem lại từng chiếc story đã đăng. Từng bức hình, mỗi đoạn video, tuy có chút cũ kĩ nhưng nhiều kỉ niệm quá.
Tôi đã nảy ra một ý nghĩ, lạ lùng mà bản thân chẳng kịp hiểu lí do! Mấy chiếc tin nổi bật trên tường, hay là xoá quách đi nhỉ? Chúng khiến tôi đau lòng khi chợt đối diện, xúc cảm năm ấy tưởng đã rơi theo dòng thời gian một lần nữa bị tôi kéo trở lại. Gương mặt trông quen nhưng lại quá đỗi xa lạ. Bộ não thêm một lần đau nhức vì con tim này còn chan chứa chữ Tình, vấn vương từ Nhớ, nên nó còn ngóng trông.
Khi sự thật còn tỏ hơn ánh đèn cao áp rọi chiếu giữa màn đêm tĩnh mịch thì vẫn còn một số, hay một vài người.. sự thật là một người còn nung nấu tia hi vọng. Rằng sự việc còn có thể cứu vãn, nó và anh còn có thể quay lại.
Tôi từng bảo bản thân đâu sợ cô đơn khi đã chính thức trở thành kẻ độc thân được vài ba năm sau đấy. Bởi mùa đông đã có chăn ấm, ngày hè thì càng không vì nó thật nực, đồ còn chẳng muốn mang huống chi là bàn tay ấm nóng nên cứ chẳng chịu có người yêu. Hơn nữa bản thân còn thấy cuộc sống độc thân vẫn vui vẻ. Nhỡ mai này mình phải thất tình khi trái tim lỡ đập loạn vì một anh chàng, khi ấy nước mắt biết dặn nó phải ngưng rơi thế nào?

Nhưng bộ não nó thừa biết đứa trẻ này cò sợ đau thương, còn chán ghét sự chia ly nên mãi chẳng dám mở lòng. Nó biết cảm giác cô đơn mỗi đêm đông rất lạnh vì chẳng có người quan tâm nhắc đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ. Mỗi sáng thức giấc có người nhắc em mặc ấm kẻo ốm anh thương. Hãy ăn uống đầy đủ xin em đừng kiêng gì cả vì hiện tại trông em thật tuyệt. Cả nghìn câu chữ âu yếm nó muốn nhận lấy khi được nghe hàng tá câu chuyện của người ta. Nói trắng ra là nó khao khát thứ tình yêu này hơn cả. Tiếc là nó luôn thích dùng một vỏ bọc khác, lạnh lùng và cứng cỏi tỏ kiểu chẳng sợ cô đơn.
Tự thấy bản thân làm vậy thật cực. Gồng gánh mãi nỗi sợ, ôm thêm bao khát khao có một tình yêu đẹp sao chẳng chịu buông một thứ? Thảnh thơi hoặc hạnh phúc đâu chịu chọn, cứ đắm đuối trong vở kịch đau thương mãi không thoát vai. Cứ đau đáu nhìn theo liệu có đáng không em?
Tuổi trẻ của em sao đấy?
Thứ đã cũ cất gọn đi thôi, dọn dẹp sạch sẽ đón ban mai trong lành ngày mới. Ấm áp và sáng lấp lánh hơn. Cũng như bắt đầu một chuyện tình đẹp, đã đến lúc ai đó gõ cửa vì căn nhà này sẵn sàng đón khách quý ghé thăm. Như một lời tựa hỏi em có đồng ý?
Em dám xoá đi chứ?
Add new comment