BÊN KIA DÒNG NƯỚC

Sáng tác: Kỵ sĩ bóng đêm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Sau cơn bão, con sông chia đôi làng trở nên dữ dằn hơn. Nước dâng cao, màu nâu đục ngầu, lũ lụt cuốn theo những cành cây gãy, những mái tranh rách nát, và cả những mảnh đời bị cuốn trôi theo cơn giận dữ của trời đất. Dòng sông hôm nay không còn yên bình như ngày thường, nó gầm lên, nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại sau cơn thịnh nộ. Người ta bảo, chưa từng thấy cơn bão nào dữ dội như thế, cả một đời sống bên sông, giờ đây chỉ còn lại một vùng hoang tàn.

Thành, con của bà Ba, ngồi co ro trên chiếc giường tre trong căn nhà trống trơn, chỉ còn lại bộ khung xiêu vẹo. Nhìn ra phía bờ sông, đôi mắt Thành dõi theo đám người đang lội bì bõm tìm kiếm những mảnh ván, mảnh tôn để dựng lại nhà cửa. Ngôi nhà của cậu bị cuốn trôi đi từ đêm hôm đó, chỉ còn lại một bức tường đứng trơ trọi như chứng tích của sự tàn phá. Thành nắm chặt tay mẹ, mắt cay sè. Bà Ba không khóc, nhưng Thành biết, bà đã mất đi nhiều hơn chỉ là mái nhà. Mảnh đất này, nơi từng che chở cả đời bà, giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Ở phía bên kia sông, bên làng Thượng, người ta cũng bắt đầu dựng lại nhà cửa. Tiếng búa đóng cọc vang lên lạch cạch trong cái không khí âm u của ngày sau bão. Người làng Thượng cũng không khá hơn làng Hạ của Thành là bao. Cơn bão đã không tha cho ai, từ bờ sông này đến bờ sông kia, từ mái nhà tranh tồi tàn đến những ngôi nhà kiên cố hơn, tất cả đều bị xô ngã, đổ vỡ. Nhưng điều lạ là, không ai oán thán, không ai bỏ cuộc. Những đôi bàn tay vẫn kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụn để dựng lại mái nhà, dựng lại cuộc sống từ tàn tích.

Chiều hôm đó, khi mặt trời còn chưa ló dạng sau những tầng mây dày đặc, Thành nghe tiếng gọi bên kia sông. Là ông Năm, một người họ hàng xa bên làng Thượng, đứng bên mép nước, vẫy tay ra hiệu. "Thành, mày qua đây giúp tao dựng lại mái nhà cho thím Tư," ông Năm nói lớn, giọng ông vẫn sang sảng dù cơn bão vừa qua đã vắt cạn sức của ông. Thành ngập ngừng, nhìn sang mẹ, thấy bà Ba khẽ gật đầu, như muốn bảo con cứ đi đi. Cậu không nói gì, chỉ vội chạy ra bến đò, nơi chiếc ghe nhỏ đang nằm lặng lẽ chờ.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Băng qua dòng sông đục ngầu, ghe nhỏ lao đi giữa dòng nước xiết. Thành cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Làng Thượng và làng Hạ trước giờ vốn chẳng ưa nhau, người ta bảo hai làng đã có hiềm khích từ lâu, ai mà biết rõ. Nhưng sau cơn bão, những oán hận mơ hồ ấy như bị cuốn trôi theo dòng nước, chỉ còn lại những con người đơn độc cố gắng dựng lại cuộc đời mình. Thành nghĩ, trong cảnh ngặt nghèo này, người ta đâu có thì giờ để phân biệt làng nào với làng nào.

Bên kia sông, người làng Thượng đang làm việc, nhộn nhịp mà không một tiếng oán thán. Cô Tư, dù nhà bị cuốn phăng mất nửa, vẫn đứng đó, cười cười với bà con chòm xóm. Cô bảo: “Nhà còn người là phước lắm rồi. Còn người là còn tất cả.” Thành thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Cậu bắt đầu cùng mọi người dựng lại từng cột nhà, nâng từng tấm ván.

Cả buổi chiều, tiếng búa, tiếng nói chuyện vang lên như nhịp đập của cuộc sống đang dần trở lại. Thành làm việc không nghỉ, đôi tay phồng rộp lên vì cầm búa, đôi vai mỏi nhừ vì nhấc từng tấm ván nặng trĩu nước mưa. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy mình đang góp phần vào việc gì đó lớn lao hơn những hiềm khích cũ kỹ giữa hai làng. Cơn bão có thể phá vỡ nhà cửa, nhưng không thể phá vỡ tình người. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chính sự đồng lòng, tình yêu thương đã giúp người ta đứng dậy.

Khi màn đêm buông xuống, mái nhà của cô Tư đã dựng lại xong. Thành quay về, ghe nhỏ lướt trên mặt nước êm đềm như chưa từng có cơn bão nào ghé qua. Bên này sông, bà Ba vẫn đứng đó, chờ con về. Thành nhìn mẹ, lòng dâng lên một niềm xúc động lạ. Trong lòng cậu, sự khác biệt giữa làng Hạ và làng Thượng giờ đây chỉ còn là một vệt mờ nhạt. Bão lũ rồi sẽ qua đi, nhưng điều còn lại sau cơn bão là tình người, là sự sẻ chia và đồng cảm, là những đôi tay xiết chặt với nhau để cùng đứng dậy.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu rọi xuống những mái nhà mới dựng, cả làng Hạ và làng Thượng như bừng lên sức sống. Dòng sông chia đôi hai làng, nhưng dòng nước chẳng bao giờ ngăn nổi sự đoàn kết, thương yêu giữa những con người đang cùng nhau bắt đầu lại từ đống đổ nát.
   Kỵ sĩ bóng đêm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BÊN KIA DÒNG NƯỚC

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.