BỈ NGẠN ĐỎ
Trên thế giới này có nhiều chuyện xảy ra mầu nhiệm, và tôi đã có được sự mầu nhiệm ấy tất nhiên là được hạnh phúc mặc dù hạnh phúc ấy chẳng được lâu dài.
Lúc còn nhỏ tôi được mời đi ăn sinh nhật, nhà bạn tôi chỉ cách nhà tôi một cái chậu hoa mai nhưng sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Nhà nó có nhiều xe máy và có cả ô tô, bản thân nó đã có chiếc ô tô điện mua hàng tàu trong khi nó chỉ mới 5 tuổi.
Sinh nhật của nó có cả cái bánh kem hình xe ô tô màu xanh, quà của bạn ba mẹ nó tặng rất nhiều thậm chí có cả xấp phong bì to. Lúc ấy còn nhỏ tôi không nghĩ đến chuyện giàu nghèo mà chỉ mong chờ ăn tiệc xong để có thể ngồi xem nó khui quà, như biết được ý định của bọn trẻ con nên mẹ nó cho khui quà trong sự chờ mong và ao ước của bọn trẻ trong đó có tôi.
Những hình ảnh món quà được khui ra in đậm trong tâm trí tôi, về nhà tôi nói với mẹ:
- mẹ làm sinh nhật cho con được không mẹ.
Mẹ ôm tôi vào lòng, hôn rồi nựng nịu:
- được rồi, mẹ yêu con gái của mẹ.
Tôi được mẹ ôm vào lòng, tôi ngửi được mùi da thịt đặc trưng của mẹ, ngửi được mùi thơm của tóc và nụ cười ánh mắt dịu dàng mẹ nhìn tôi với tình yêu bao la như biển cả.
Nhà tôi có vách và mái bằng lá dừa, khung cửa sổ bằng tre, sàn đất và bộ bàn ghế là những sắt vụn mà ba tôi nhặt lại để hoàn thành. Kế bên nhà là cây táo gai, ba làm chiếc xích đu treo trên đó, và chính vì nhà nó không có xích đu, thứ duy nhất mà tôi hơn nó đã làm nó thích thú chơi với tôi và hay qua nhà tôi để được chơi xích đu cùng.
Tôi vẫn ước ao được sống trong nhà giàu như nó nhưng cuộc sống nghèo vẫn bám lấy tôi trong quãng thời gian tuổi thơ. Tôi vẫn hay so sánh những tiện nghi cuộc sống giữa tôi và nó, lâu dần trong tôi hình thành sự ghen ghét và xa lánh nó.
Mẹ vẫn biết sự thua kém của tôi, vẫn biết tôi mặc cảm với chiếc áo vá khi đi học, đôi dép may bằng chỉ khi đứt quai, xách giỏ nhựa thay cặp táp.
Nhà tôi nghèo đến như thế, tuy là thiếu thốn vật chất nhưng lại hạnh phúc vui vẻ, ba yêu mẹ rất nhiều, mẹ bị lao phổi, ba vừa đi làm vừa phải thường xuyên chăm sóc mẹ ở bệnh viện, lại còn trả nợ khi cần tiền mua thuốc mua thuốc. Tôi thường hay thấy ba khóc khi buổi tối hút thuốc trước cửa nhà. Ba nói:
- tuy nhà mình nghèo nhưng con phải ráng học, chỉ có học mới thoát nghèo.
- đi học mới có tiền mua xe hơi giống thằng Ngọc Lãm hả ba?
- Ừm, ba thương con gái của ba phải thiệt thòi. Năm nay ba sẽ làm sinh nhật cho con mời bạn đến nhà mình chơi nhé.
Tôi câu cổ ôm ba vui mừng khôn xiết, sau cùng tôi cũng có cơ hội làm sinh nhật và được bạn tặng quà.
Năm ấy tôi mười tuổi phải đeo khăn tang, đó là ngày sinh nhật của tôi. Ba mẹ đã chuẩn bị mua 10 cây nến và món quà đã gói giấy bí mật. Ba mua con gà mái để sẵn chờ thịt và còn có cả mấy chai nước xá xị mà ba mua dần chờ ngày đãi tiệc, cách đó 3 ngày tôi vui vẻ đưa thiệp mời những ngừoi bạn yêu thích của tôi và dĩ nhiên là có thằng Ngọc Lãm kế nhà.
Tôi khóc thật nhiều bởi vì mẹ cứ mãi nằm đó ngủ, mẹ không vui trong ngày sinh nhật của tôi, tại sao mẹ lại làm thế với tôi, bao nhiêu năm tôi chỉ được tổ chức một lần, vậy mà mẹ nỡ lòng nào thất hứa bỏ mặc tôi, mẹ không thức dậy nữa rồi. Tôi ôm chiếc áo đầy máu khi mẹ ói ra, ba lấy lại cho bằng được:
- Bẩn lắm, ôm làm gì, con bị lây bệnh biết không?
Nhưng tôi mặc kệ, ôm chiếc áo của mẹ ra nhà sau bỏ vào cái thau nhôm để giặt sạch máu.
- Khi nào ba tổ chức sinh nhật cho con.
Ba ngồi im hút thuốc không trả lời, tôi đến gần và cố lay ba.
- Ba tổ chức sinh nhật cho con.
- Không được, hôm đó là giỗ mẹ rồi.
- Con muốn tổ chức sinh nhật.
Bốp, ba tát tôi.
Tôi ôm mặt chạy vào nhà tắm ngồi khóc một mình.
Ngày sinh nhật tôi tự đốt đèn cầy thổi và cầu nguyện một mình.
Ba dắt về ngừoi phụ nữ có đứa con trai cỡ tuổi tôi:
- Đây là mẹ mới của con. Thưa mẹ đi.
Tôi nhìn ngừoi phụ nữ đó và thằng con trai, không nói lời nào, tôi chạy vào nhà tắm đóng cửa rồi khóc một mình.
Bà ta mua cho tôi chiếc áo mới, mua thun cột tóc và cặp táp.
- Mẹ biết con sẽ không thích mẹ nhưng mẹ sẽ chờ.
Tôi không thèm nói tiếng nào, lấy cặp táp mới bỏ vào chiếc áo và thun cột tóc, vào nhà tắm ngồi khóc một mình, bởi vì hôm ấy là sinh nhật lần thứ 13, món quà sinh nhật đầu tiên tôi có được là của người đàn bà tôi căm ghét.
- Anh tặng em nè.
Thằng con trai tên Hướng Nam, nó lớn hơn tôi 3 tháng nên ba bắt tôi gọi nó là anh Hai. Tôi và nó ở chung phòng, ba làm chiếc giường tầng, tôi ngủ tầng trên, nó ngủ tầng dưới.
Tôi nhìn món quà thằng anh Hai đưa, đó là quyển tập mới có cái bìa hình Hello Kitty hồng, tôi thích vô cùng.
- Cám ơn.
- Em bị chảy máu kìa.
Tôi nhìn xuống chỗ thằng anh Hai chỉ ở phía dưới, máu toàn là máu. Tôi hoảng loạn sợ chết, hình ảnh mẹ hộc máu từ miệng ra ướt cả áo làm tôi ám ảnh, hôm nay chẳng lẽ tôi chết giống mẹ sao.
- Mẹ ơi, em gái bị chảy máu rồi.
Thằng anh Hai hốt hoảng chạy ra kêu mẹ nó, bà ấy cũng hớt hả chạy vào xem.
- Ôi con gái ơi, không sao, con sắp thành thiếu nữ rồi. Vào nhà tắm đợi mẹ nào.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ là có bà ấy an ủi vài câu thì tôi không sợ chết nữa.
Lát sau bà đưa tôi miếng băng trắng và cái quần lót, bà tháo băng ra hướng dẫn tôi cách vệ sinh, và nói rõ hiện trạng của tôi là gì, thằng anh Hai đứng gần đó nghe không sót một chữ lại còn đỏ mặt cười cười. Kể từ hôm đó tôi gọi bà ấy là mẹ.
Rốt cuộc tôi cũng được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên của cuộc đời.
Tôi được mời bạn bè đến nhà, tôi được khui quà, trong đó có món quà là hũ thuỷ tinh có nhiều ngôi sao nhiều màu sắc. Tôi biết là của ai tặng, bởi vì mỗi buổi tối tôi thấy anh Hai ngồi cặm cụi xếp.
- Ê Nhã Lan, mày có anh Hai đẹp trai cực phẩm, lại còn anh hàng xóm giàu có ga lăng, giới thiệu cho tui tao đi.
- Dẹp đi, mới mười mấy tuổi bày đặt mê trai.
Năm 18 tuổi cả ba chúng tôi đều đậu chung trường đại học, vì không muốn học cùng khoa, tôi lén xin thầy hiệu trưởng đổi qua học khoa IT, năm đó tôi là đứa con gái duy nhất trong khoa.
Năm ba đại học thằng Lãm đi du học, trước khi đi nó đòi hôn tôi trong rạp chiếu phim, tôi không yêu nó nên không cho nó hôn.
Năm ba đại học anh Hai nghỉ học theo bạn sang Singapore đi làm.
Năm ba đại học tôi đi làm part time.
Sinh nhật thứ 25 tôi có thể tự tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng bởi vì tôi đã có việc làm chính thức.
Tôi nhận được 2 món quà phương xa.
Tớ nhớ cậu, cậu có đang chờ tớ không đấy. Chúc cậu snvv.
Anh nhớ em, em phải chờ anh về đấy, chúc em snvv.
Sinh nhật năm 28 tuổi, tôi tổ chức sinh nhật ở nhà, có ba mẹ và anh Hai.
- Sao không đứa nào dẫn bạn trai bạn gái về ra mắt ba mẹ vậy hả.
- Con muốn cưới Nhã Lan.
3 ngày sau tôi dọn ra ngoài ở.
3 ngày sau đó tôi có hàng xóm mới, là người con trai du học từ mỹ trở về. Trước đó tôi nghe ba kể là ba mẹ thằng Lì ly hôn, căn nhà đó đã bán, chắc là bây giờ thằng Lì về nước và trùng hợp mướn chỗ ở đối diện phòng tôi.
Anh Hai đến nhà trọ thăm tôi gặp đúng lúc Ngọc Lãm qua ăn cơm. Tôi mệt mỏi. Tôi không muốn yêu ai, cả anh Hai cả thằng bạn. Tôi có một cố chấp hơn thua với Ngọc Lãm, mặc dù tôi không ghét nó nhưng tôi vẫn không muốn chấp nhận nó trong tim. Đối với anh Hai tôi lại càng không thể để bản thân vướng tình cảm vào mặc dù anh rất yêu tôi.
Trong cơ quan có lời đồn tôi và sếp quan hệ bất chính,
vợ anh ta đến nhà đánh tôi, đúng lúc ba mẹ đến thăm.
Bốp. Ba tát tôi.
- Mày làm vậy không thấy có lỗi với mẹ mày dưới suối vàng sao.
Tôi ôm họng ngăn cơn ụa ói chực trào.
- Trời ơi, oan nghiệt mà, mày có thai rồi sao.
Ba lôi tôi vào bệnh phụ sản khám mặc dù tôi cố nói là không có gì, nhưng ba chẳng tin tôi.
- Con gái tôi có thai mấy tháng rồi cô bác sĩ?
- Chưa mất trinh lấy đâu có thai.
Tôi tất tả ra về trong sự ngỡ ngàng của ba.
Ba ngày sau tôi phải về nhà ở bởi vì ba đã dọn đồ từ nhà thuê về nhà ở. Tôi đã có phòng riêng của mình, phòng bên cạnh là của anh Hai. Anh xây lại căn nhà khang trang cho ba mẹ.
Dạo này tôi hay đau bụng, có khi nôn ói cả ngày đêm, tôi sụt cân và hay buồn ngủ.
- Sao em uống thuốc này.
Tôi giựt hũ thuốc lại giấu vào túi áo:
- Thuốc bổ.
- Anh hỏi bác sĩ nói là thuốc hỗ trợ điều trị ung thư.
Tiến triển bệnh quá nhanh, khi anh Hai nhất mực lôi tôi đi bệnh viện để thăm khám lần nữa thì ung thư qua giai đoạn ba.
Ba nắm tay tôi hồi lâu, vuốt tóc tôi rồi nói:
- Con có gì muốn nói với ba không?
- Con muốn tổ chức sinh nhật lần cuối cùng.
Anh Hai thuê xe chở cả nhà đi bãi biển, anh thuê hẳn căn biệt thự có bãi biển riêng. Sinh nhật tôi có muôn ngàn ánh sao đêm rực rỡ, có đống lửa cháy rực với lời cầu nguyện sức khoẻ an lành, có ba mẹ và anh Hai, có bó hoa hồng đỏ thắm: làm vợ anh nhé.
Tôi mỉm cười cốc vào đầu anh:
- Điên à, cầu hôn xác chết.
Anh ẵm tôi đến đằng kia phía bãi biển có chiếc ghế dài, tôi dựa vào lòng anh cười khúc khích:
- Lạnh quá.
Anh kê gối rồi lấy chăn quấn tôi lại, ôm chặt tôi:
- Có anh đây.
Chỉ 3 từ này thôi cũng đã đánh đổ tường thành mà tôi cố công gầy dựng để che giấu sự yếu đuối đau khổ trong lòng.
- Em xin lỗi. Anh đừng yêu em, hãy thay em chăm sóc ba, hãy cưới cô gái yêu anh, sinh những đứa con trắng trẻo, anh phải sống hạnh phúc biết không?
- Làm sao anh yêu được ai khác, anh yêu em từ ngày đầu tiên gặp, anh muốn chăm sóc và yêu thương em cả đời, em đồng ý làm vợ anh nhé.
- Anh có thấy trên bầu trời có nhiều vì sao lấp lánh không, những vì tinh tú đó sáng rực và xinh đẹp, có rất nhiều lựa chọn sao anh cứ phải cố chấp với một vì sao lẻ loi kia chứ. Em chỉ làm em gái của anh thôi.
Anh cúi đầu xuống hôn lên mắt tôi, anh gặm nhắm từng giọt nước mắt của tôi đang rơi trên má. Trên mặt tôi cũng cảm nhận nước mắt anh đang rơi. Tim tôi đau như thắt nghẹn lại nhưng tôi biết phải làm sao, số phận tôi bị ông trời an bài như vầy làm sao có thể sửa đổi. Tại sao tôi không có hạnh phúc cho riêng mình, khi còn nhỏ ý thức được sự nghèo khổ, tôi quyết tâm học tập để lớn lên kiếm thật nhiều tiền. Cố công không ngừng học tập phấn đấu làm việc trong môi trường cạnh tranh gay gắt, cốt yếu để kiếm tiền tạo dựng cuộc sống tốt hơn, và tôi đã đạt đuọc thành quả đó là chức vụ cao trong bộ phận quản lý điều hành công nghệ thông tin, con đường tương lai tươi sáng đang rộng mở, thế mà đã bị cánh cổng ma quái đóng sầm lại, xoá bỏ tất cả kết quả mà tôi bao năm nỗ lực, tôi không cam tâm, tôi yêu anh nhưng tôi lại cố chấp trói buộc lòng mình từng ấy năm, để rồi khi tôi có đủ nghị lực để xoá bỏ chấp niệm đó để tiếp nhận tình yêu của anh thì cơn bệnh kéo đến áp vào thân tôi, nói đến là đến thậm chí đến nhanh đến nỗi rút hết sức lực và tinh thần của tôi, tại sao tôi không được hưởng hạnh phúc mà đáng lẽ là tôi nên có đuọc, tất cả là nỗ lực hết sức của tôi mà, tôi không cam tâm.
Tôi đón nhận nụ hôn của anh trong sự gượng gạo, anh vui mừng đón nhận và đáp trả tôi nhiều hơn, chúng tôi say sưa hôn nhau mà không để ý từ xa có đôi vợ chồng già đang nhìn về phía này cũng đang ngồi khóc và than thở.
- Tại tôi mà bọn nó không đến được với nhau.
- Ông đừng trách mình nữa, tại số phần con nó không còn duyên nợ với cuộc đời sau này.
Tôi nhẹ nhàng tựa vào lòng anh ngủ, một giấc ngủ thật sâu thật dài, dài đến nỗi tôi có thể thấy được bản thân mình trong giấc mơ.
Tôi đang ở một nơi có cánh đồng hoa đỏ rực, bàn tay tôi nhẹ sờ vào cánh hoa, hoa e thẹn vờn đùa trong tay, cánh hoa mềm mịn và lóng lánh kiêu sa.
Bỗng tôi nghe có tiếng ai đang gọi, từ xa là người phụ nữ có đôi mắt dịu dàng nụ cười thân ái, là mẹ tôi. Tôi đi theo mẹ qua chiếc cầu mà bên dưới có dòng nước chảy xiết, tôi không dám đi qua bởi vì sợ hãi bên dưới có nhiều bàn tay người đang chới với. Mẹ bịt mắt tôi lại rồi nắm tay tôi bước qua cầu. Có bà lão đang cầm chén nước canh đưa cho mẹ một chén đưa cho tôi một chén. Mẹ cầm chén canh uống cạn, thấy vậy tôi cũng đưa chén lên miệng định uống, chợt mẹ giật chén lại, chén canh đổ nước rơi vung vãi. Bà lão thở dài nhìn hai mẹ con rồi nói:
- Con gái về đi, 3 năm rồi quay lại uống chén canh của bà.
Tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong quan tài, vẫn là chưa bị đóng nắp.
- Ba ơi.
Mọi ngừoi hoảng sợ như gặp ma, riêng anh Hai chạy đến ôm tôi hôn nồng nhiệt .
- vậy là ông trời nghe lời cầu nguyện của anh rồi em yêu à.
Trên thế giới này có nhiều chuyện xảy ra mầu nhiệm, và tôi đã có được sự mầu nhiệm ấy tất nhiên là được hạnh phúc mặc dù hạnh phúc ấy chẳng được lâu dài.
Tôi dùng 3 năm đó yêu thương anh hết mực, tôi sinh cho anh đứa con trai kháu khỉnh giống hệt anh.
Buổi chiều anh dắt tay tôi đi dạo trên bãi biển, đằng xa kia là chiếc ghế dài có bó hoa hồng đỏ thắm với tờ giấy note: Anh yêu em mãi mãi.
Add new comment