BỊ PHỦ NHẬN, CHUYỆN THẬT RA CŨNG KHÔNG ĐẾN MỨC QUÁ TO TÁT...
BỊ PHỦ NHẬN, CHUYỆN THẬT RA CŨNG KHÔNG ĐẾN MỨC QUÁ TO TÁT...
SÁNG TÁC: TUỆ AN - GIỌNG ĐỌC: BỘI ĐAN
ÂM NHẠC: VINH TRẦN - HÌNH ẢNH: HẠ AN
Bị phủ nhận là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào, phải không? Dù bạn đã liều mạng học ngày học đêm đến nỗi kiệt sức phải nhập viện mới có thể vào được lớp chuyên, nhưng chỉ vì bài kiểm tra chất lượng đầu năm mắc phải sai lầm khiến điểm dưới trung bình, giáo viên chủ nhiệm nói bóng gió có phải bạn vì nhờ vả mới vào được lớp chuyên hay không?
Dù rõ ràng bạn có năng lực nhưng giáo viên bộ môn vẫn nói tốt nhất là bạn đừng nên đi thi, vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức, lại ảnh hưởng đến nhiều người? Dù bạn đã nỗ lực tăng ca thâu đêm để chạy kịp dự án nhưng cuối cùng vẫn bị mắng là đồ vô trách nhiệm, thậm chí còn bị kiếm cớ đẩy ra khỏi dự án? Bạn nói với gia đình về ý tưởng kinh doanh của bạn, mẹ bạn lại nói bạn không hề có năng lực, ước mơ hay lý tưởng gì đó tốt nhất là quên đi...
Tôi không rõ bản thân đã bị phủ nhận như thế bao nhiêu lần, tuy nhiên tôi nhớ rất rõ cái cảm giác khó chịu đến phát điên mỗi một lần tôi bị phủ nhận, nhưng sau cùng vẫn chỉ có thể ngửa mặt lên trời để nuốt ngược nước mắt trở vào trong, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể cật lực kiềm nén chính mình, chứ không lẽ còn có thể đạp đổ hết tất cả rồi nói là bản thân cóc cần nữa sao? Không thể nào, bạn cũng biết rõ điều đó mà, haha. Thực ra chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc bị nghi ngờ, dù có tài giỏi đến mức nào, ưu tú ra sao, đều không cách nào tránh khỏi.
Thanh xuân nhiệt huyết vốn luôn có rất nhiều mơ mộng, bản thân cũng tự đặt ra biết bao mục tiêu, nói cái gì gọi là lý tưởng, là hoài bão, là hi vọng. Sau đó đã thầm tuyên thệ với lòng sống chết gì nhất định cũng sẽ làm được. Thậm chí còn từng muốn có thể trưởng thành thật nhanh để khẳng định được chính mình, để hùng hùng hổ hổ mà nói với thế giới rằng “tôi đã làm được rồi, mau mau đến đây mà xem”.
Tuổi trẻ khó tránh sẽ có chút ngông cuồng, có chút hiếu thắng, có chút kiêu ngạo; nhiệt huyết, can đảm nhưng thật ra cũng rất yếu mềm. Trưởng thành rồi, bản thân mới bất chợt nhận ra cuộc sống này vốn dĩ không phải chỉ là một màu hường phấn. Lúc bé mơ mộng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ thuận buồm xuôi gió, trắc trở nào rồi cũng sẽ hóa mây bay. Nhưng sự thật phũ phàng và thực tại khốc liệt đã tàn nhẫn bóp nát hết tất cả, ước mơ, lý tưởng bỗng chốc giống như tro tàn bị gió cuốn trôi.
Bị nghi ngờ, bị rũ bỏ, dù nỗ lực đến thế nào cũng không thắng nổi những vật vã của thanh xuân. Chúng ta dù cho có kiên trì đến mức nào, nỗ lực đến mức nào cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Chúng ta điên cuồng làm việc, điên cuồng phấn đấu nhưng giấc mơ thuở bé mãi mãi vẫn không thể chạm tới, với tay bao nhiêu lần vẫn cứ hoài xa xăm.
Chúng ta từng nghĩ bản thân sẽ làm thật tốt, nhưng hóa ra lại chật vật đến mức ám ảnh trong cả những giấc mơ, cuối cùng chính mình đã thực sự không thể chịu nổi mà bật khóc nức nở giữa đêm khuya, trong lúc cả thành phố đang say giấc nồng. Rồi đến một lúc nào đó, khi đã bị phủ nhận quá nhiều, chúng ta bất chợt cảm thấy hoang mang và sợ hãi, sau đó liên tục tự hỏi có phải ngay từ đầu bản thân đã sai rồi không, có phải chính mình thực sự là kẻ vô năng không có tiền đồ, có phải bản thân đã mơ mộng quá nhiều, hay là...nên từ bỏ?
Đau đớn thực sự không phải là chúng ta nỗ lực bao nhiêu lần cũng đều thất bại mà là chỉ mới thất bại có vài lần liền quay sang nghi ngờ chính mình, sau đó lại tự thương hại rồi đồng tình với người khác nói bản thân yếu kém vô năng. Tôi cảm thấy không phải chúng ta muốn trưởng thành liền có thể trưởng thành, muốn bé lại liền lập tức có thể trở về thời ấu thơ, đến một lúc nào đó, chúng ta đã không còn có thể cải biên được thực tế nữa rồi.
Chúng ta mang trên vai không chỉ có trách nhiệm với chính mình, mà còn đối với cả xã hội, chúng ta không thể muốn làm gì thì làm, thái độ ra sao thì thái độ, hậu quả hay kết cục thế nào đều không quan tâm, hoàn toàn không thể nào. Chúng ta buộc phải học cách tự cân bằng và kiềm chế cảm xúc của chính mình, thậm chí còn phải luôn lý trí giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Có thể tương lai chúng ta sẽ còn gặp phải nhiều trắc trở, nhưng tôi hi vọng bạn và tôi đủ mạnh mẽ để sau bao nhiêu lần thất bại vẫn có thể đứng lên rồi tự nhủ “không sao, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, lại lần nữa”; hi vọng chúng ta dù có trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, chạy bức tốc qua bao nhiêu ngả đường cũng không đánh mất đi sơ tâm thuở ban đầu; hi vọng chúng ta sau mỗi lần vấp ngã đều trưởng thành và kiên cường hơn, thậm chí càng tỏa sáng lấp lánh một cách bền bỉ; cuối cùng dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, xin đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của chính mình, chỉ cần trái tim này vẫn còn đập, xin đừng bao giờ buông bỏ chấp niệm với ước mơ.
Thế giới này có biết bao nhiêu người đang không ngừng nỗ lực, vậy thì một chút khó khăn của chúng ta đã có là gì, không là gì cả, cho nên, tiếp tục kiên trì, tiếp tục hi vọng, tiếp tục tin tưởng, rồi một ngày nào đó, giấc mơ ấy nhất định sẽ nở hoa. Gửi đến một lời chúc cho bản thân của mai sau: chúc cậu cuối cùng có thể thực hiện được điều mình mơ ước, sống thật hạnh phúc và một đời bình an.
Add new comment