BÍCH LẠC - GIẤC MỘNG TAN VỠ CỨ NGỠ TÌNH TAN
Trong một lần tình cờ gặp lại người bạn xưa, cậu ấy đã hẹn tôi đến một quán cafe mới mở gần nơi câu ấy sống, quán này có điều đặc biệt và đã làm tôi có chút hứng thú đó là một quán ngoài trời với vài mảng bạc mỏng phủ phía trên để che một phần không cho nắng rọi vào. Sau một hồi nói chuyện rôm rả với đủ mọi loại chủ đề với cậu bạn ấy thì cậu ấy hỏi, chuyện của mày như thế nào rồi có muốn tâm sự với tao không, hmm! đắn đo một chút tôi cũng đã kể cho cậu ấy nghe.
Có vẻ cậu ấy cũng hiểu tôi buồn nên tạm thời cho tôi một chút khoảng lặng để suy tư, tôi dựa vào chiếc ghế bố vải và nhìn lên bầu trời, màu hoàng hôn ấy nó khiến tôi bình yên đến lạ thường, tôi chợt nghe phong thanh một giai điệu phát ra từ cặp loa cổ điển mà quán đặt phía trên một nhánh cây to bị khuất sau những tác lá già cỗi, dù vậy tôi vẫn nghe rõ mồn một bài nhạc ấy, câu từ của người viết cứ như là viết riêng cho tôi vậy, tôi không ngừng hồi tưởng về chuyện tình năm nào của mình, ngay lúc có cô bé phục vụ đang châm thêm nước trà cho tôi nên sẵn miệng tôi hỏi - “Em à, bài nhạc mà quán mình đang mở tên gì vậy , em có thể cho anh biết được không?”, ngập ngừng một hồi thì em cũng trả lời tôi một cách vui vẻ “bài Bích Lạc anh ạ”.
Nghe xong, trong đầu tôi lúc này chỉ xoay chuyển mỗi 2 từ Bích Lạc, ngắm nhìn trời và mường tượng ra hình ảnh ấy. Đúng rồi! có lẽ bài nhạc này được viết là dành cho tôi, dành cho một kẻ luyến tiếc về chuyện cũ nhưng lại muốn thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ, muốn vươn cao lên tận trời, đó là Bích Lạc.
“Giấc Mộng tan vỡ cứ ngỡ tình tan
hóa ra hiện thực ta vẫn bình an”
Mọi thứ tuyệt đẹp mà tôi từng nắm lấy có chăng chỉ là một giấc mộng hồng hư ảo, để rồi hôm nay tôi đã thực sự tỉnh giấc, nhưng sao trong tôi vẫn luôn đau đáu về giấc mơ ấy, liệu tôi có thật sự muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng đó hay không? Hay tôi đã quá quen với việc giữ lấy niềm đau ấy rồi gặm nhấm từng ngày từng ngày cho đến hết cuộc đời. Ta có thật sự bình an hay không? Hay giờ đây ta cũng chỉ đang lạc vào một cơn mê khác, tự tạo cho mình sự yên bình, tự an ủi cho tâm hồn bé nhỏ này.

“Vô vàn những chiếc lá trên cành cây rơi xuống
Tựa như tuổi thanh xuân cuốn trôi đi mất nào ai muốn
Không thể sống trọn 1 đời không mắc những sai lầm
Vẫn còn đó hay lỗi lầm ngày ấy giờ phai dần”
Thanh xuân nhẹ như một chiếc lá, chỉ cần một cơn gió vô tình nào đó cũng có thể cuốn trôi nó khỏi cành cây, chẳng ai có thể dự liệu được gì cho tương lai vô định khi chính bản thân mình chúng ta còn không hiểu thì lấy gì để đảm bảo rằng ta sẽ hạnh phúc về sau. Con người dần rồi sẽ thay đổi theo thời gian, cũng chẳng có ai hoàn hảo để không mắc một sai lầm nào, chỉ mong những lỗi lầm ấy sẽ giống như thanh xuân của chúng ta sẽ mờ dần theo năm tháng và nhạt nhòa.
“Nhân Gian Hữu Tình có được mấy ai đâu
Từ cổ chí kim và cho đến mai sau”
Chẳng ai muốn mình là một kẻ đa tình cả vì đa tình nào có hạnh phúc phải không? Nhưng mọi thứ lại xảy đến cứ như ta là một hạt cát trong sa mạc cằn cỗi này, ta không biết mọi biến số sẽ xảy ra nhiều đến dường nào, có nhiều như những hạt cát đang cạnh ta hay không.
“Vẫy tay chào tạm biệt những năm tháng cũ
Đã qua rồi ngày tháng tim phải ráng ngủ
Rồi giấc mộng tan vỡ cứ ngỡ tình tan
Hóa ra hiện thực ta vẫn bình an”

Dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, quá khứ chẳng thể níu kéo được nữa, việc cần làm ngay lúc này là ta phải tỉnh giấc thật nhanh, để ngày mai ta còn chào đón một tương lai khác, một hành trình khác. Giấc mộng tan vỡ cứ ngỡ tình tan, hóa ra hiện thực ta vẫn bình an.
Trong chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua những giây phút ấy, những luyến tiếc và hồi tưởng đáng ra không nên có. Chỉ là ta có dám buông bỏ nó hay không, hay sẽ đắm mình sống trong những ảo tưởng mà ta mong muốn. Tôi sẽ nhớ mãi 2 chữ Bích Lạc, nó như một lời cảnh tỉnh cho tôi về những mộng tưởng đẹp đẽ mà tôi đã tạo ra để an ủi mình trong quá khứ, vậy còn bạn thì sao?.
Add new comment