BIỂN - HỒN HOANG VÀ EM
Hoàng hôn trên biển, đẹp lắm em ạ.
Nếu có dịp, liệu em có muốn cùng tôi trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ và tráng lệ ấy, khi nắng vàng toả sáng lóng lánh trên mặt biển, cảm nhận từng nhịp sóng dồn trên bờ cát trắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ, thay cho tiếng lòng tôi.
Tôi yêu em nhiều đến chừng nào, hẳn là chỉ có biển thấu lòng tôi, còn em, em nào có biết? Em chỉ mải dạo chơi trên những cánh đồng hoa thơm dịu mùi mật ngọt, chứ đâu có thích thú gì những chiếc vỏ ốc lấp lánh màu bạc đậm mùi cát trắng? Em chỉ mải đùa vui với âm điệu ngân nga vương trên phím đàn đã ngả màu cũ, chứ nào có thèm đoái hoài gì đến âm thanh ngọc ngà của biển cả đâu em?
Phải chăng, biển đã làm em sợ, bởi tiếng sóng ngầm ồn ã và dữ dội, cuộn trào từng cơn mỗi khi nắng chiều đổ xuống? Không đâu em ơi, biển dịu dàng lắm em ạ. Chỉ là biển sợ. Sợ hoàng hôn đi rồi, thì biển chẳng còn nhìn thấy bờ nữa, chỉ biết nằm im trong cái tăm tối của trời đêm, trong cái u uất và buồn bã.
Biển... nhớ bờ đấy em ạ.
Mà tôi, cũng nhớ biển lắm.
Tôi thấy ân hận vì đã bỏ mặc tiếng nỉ non của biển cả, theo chân em đến chốn thị thành hoa lệ, cái nơi mà vốn dĩ chẳng dành cho những kẻ dân dã như tôi. Hơi thở của tôi, là hơi thở của biển cả, là hơi thở của sự tự do, sự mênh mông và rộng lớn. Ở trong thành phố, sao mà tôi thấy chật hẹp quá. Đi đâu cũng chỉ thấy mái nhà, san sát san sát nhau. Lắm khi chiều nhả nắng, nhìn đi nhìn lại, Mặt Trời chả biết đã trốn ở sau góc nào.

Lúc ấy, tôi thèm biển đến lạ.
Thèm được quay trở về với lẽ sống của tôi, lặng yên nằm trên bờ cát trắng, thả hồn vào điệp khúc của sóng biển, vào những câu hò làm mê mẩn lòng người. Mắt thấy trời, thấy mây trôi, thấy chim bay lượn và thấy ở tít tắp phía xa, những đoàn tàu đánh cá chầm chậm trở về, mang theo cái vị đặc trưng của biển cả.
Ở thành phố chẳng được như thế. Tôi thấy mệt với sự hối hả của mọi thứ. Gió vội bay, mây vội chạy, người vội rời đi. Thời gian hẹn hò, chốc chốc điện thoại em lại reo. Tách cà phê mới vơi đi được một ngụm, em đã lại bận. Em bận đi ăn tối với người này, bận đi uống với người kia, bận đi chạy show, bận đi làm khách. Em bận đủ thứ, mà sao em chẳng chịu bận tình tôi...
Tôi buồn, nhưng nào có dám trách em? Thương em còn chẳng hết nữa là... Nhưng thôi, tôi nghĩ rồi. Mình sẽ vẫn yêu, vẫn nhớ và vẫn thương, chỉ là mình không còn gần nhau nữa. Tôi sẽ về lại với biển cả, về lại với nhà của tôi. Tôi sẽ lại ra khơi khi trời rợp tối, và về với đất mẹ vào buổi hoàng hôn, mang theo mè cá tươi và một tâm hồn trẻ.
Hẳn là tôi sẽ nhớ em lắm, và em cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua thành phố thăm em, cho vơi đi nỗi nhớ nhung ngày đôi mình xa cách. Rồi tôi sẽ đợi đến ngày em trở về với tôi, trở về với thứ tình cảm dung dị mình cùng vun vén, với những bữa cơm chúng mình cùng nhau vào bếp, tôi thì luộc rau, còn em thì kho cá. Với khúc hát ru tôi mang em vào giấc nồng say, cho em tạm quên được cái muộn cái phiền, cho lòng em nhẹ và tâm em yên.
Chừng nào mệt, hãy về lại với tôi, với biển và hoàng hôn.
Và tình tôi, vẫn sẽ mãi vẹn nguyên, như thuở ban đầu...
Add new comment