BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?

Sáng Tác: Cỏ - Những Ngón Tay Đan

Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi nhưng vết thương của thanh xuân bị kẹt lại đâu đó trong quá khứ thì mãi theo cả cuộc đời.

Tôi đã từng có một quá khứ dở dang, còn lại đó những tiếc nuối và xót xa. Nó kết thúc một cách đột ngột khiến bản thân chẳng thể nào chấp nhận. Và nó cứ dai dẳng đeo bám từ thực tại đến những đêm dài trong giấc mơ.

A
📷: Hồ Duy Đăng

Đôi khi cố ruồng rẫy để có cái cớ vứt bỏ, nhưng dẫu cố thế nào đi nữa thì vẫn không thể xua đuổi được. Rồi nó tồn tại như là lẽ dĩ nhiên. Để đôi lần chạm vào nó trở nên nhứt nhói. Như cây kim đâm vào da thịt, như gió rét giữa đông cấu xé da người. Tôi thương! Thương một vùng trời kỉ niệm. Tôi yêu! Yêu tất thảy dẫu nó làm tim tôi rướm máu. Cũng có lần tìm cách bỏ rơi bản thân để hùa theo nó theo kiểu đồng cảm lắm. Nhưng cũng không làm được. Một vết thương nhỏ mà khiến toàn thân tê dại, nó nhỏ nhưng nó tồn tại. Tồn tại ngay trong tim và theo mạch máu lan ra khắp cơ thể. Nó gào thét như muốn đòi quyền lợi về mình. Đến khi tôi trở nên ngẩn ngơ lạc lõng thì nó mới thôi, mới buông tha. 

Nếu có ước mơ
Xin nguyện làm mây trời phiêu bạt
Ở trên cao, giữa bầu trời bát ngát
Mà hạ mí mắt, dửng dưng nhìn những dâu bể cuộc đời.

Nếu có ước mơ
Xin nguyện làm một cánh hoa rơi
Vội vàng điểm tô cho đời rồi rơi theo cơn gió
Dẫu ngắn ngủi trong phút giây nhưng lòng thôi lo sợ.

Và ước mơ kia có tồn tại bao giờ?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.