BÌNH YÊN BÊN Ô CỬA SỔ
Chủ đề: BÌNH YÊN BÊN Ô CỬA SỔ
Sáng tác:
1. Bầu trời bên ngoài cửa sổ (Mộng Cầm)
2. Bình Yên Bên Cửa Sổ Nhỏ (Hạ Yên)
Biên tập và dẫn: MC Liên Tịch
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hải Vân
BẦU TRỜI BÊN NGOÀI CỬA SỔ
Giữa những bộn bề khó khăn, giữa những bế tắt không lối thoát. Trái tim và lý trí bị nhấn chìm trong những lắng lo, khổ đau và tuyệt vọng. Thì bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh vời vợi. Bầu trời thì rộng lớn và con người thì bé nhỏ. Sức người làm sao đủ để vượt lên và hòa mình vào bầu trời ấy. Trên cao ấy là ước mơ mà ước mơ thì xa vời lắm. Thả mình, buông tay cho bản thân rơi tự do vào trong tuyệt vọng, hai bờ mi thanh thản khép lại, thâm tâm cất lên lời từ biệt cuối cùng. Nhưng rồi! Trong lúc ngỡ như có thể vứt bỏ một cách nhẹ nhàng nhất thì một sợi chỉ mong manh vướng lại. Sợi chỉ ấy có thể là một mối bận tâm nào đó mà trong lúc bản thân theo đuổi điều muốn làm nên lãng quên. Để rồi bắt ép bản thân phải vực dậy, phải tiếp tục chịu sự đày đọa của cuộc đời. Có lẽ người ta gọi đó là SỐNG.
Cuộc đời của mỗi chúng ta ai rồi cũng có thứ cần để sống. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy tiếp tục mà sống. Tiếp tục tiến lên, nếu không có khả năng tiến lên thì hãy sống một cách chịu đựng. Hãy chịu đựng trong sự cố gắng. Biết đâu trong mớ bùi nhùi ấy sẽ tìm thấy một lối đi. Dẫu không có lối đi nào thì cũng cám ơn rằng ta đã cố gắng sống vì mối bận tâm đó. Và vì mối bận tâm đó mà ta đã tồn tại, tồn tại không vì ta mà vì điều ta quan tâm nhất.
Viết cho những ngày cho những ai đang ngập trong tuyệt vọng!
Mộng Cầm

-----------------------
BÌNH YÊN BÊN CỬA SỔ NHỎ
⁃ Mùa Xuân
Chiếc chuông gió nhỏ đang vang lên âm thanh trong trẻo của nó theo luồng gió thoảng của đầu xuân. Cánh cửa sổ gỗ đơn sơ màu của tự nhiên vẫn đợi chờ bóng ai đó quen thuộc đi qua mỗi ngày ngước nhìn lên thăm dò.
Chậu hoa cúc kia vẫn vẫy chào những người qua lại dưới con đường đen nhánh màu nhựa mới đổ. Gọi mời những yêu thương ai kia vô tình thả rơi vào nó, cành hoa cúc của đầu xuân bung toả sức sống của nó trong dịp muôn loài khoe sắc nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, êm đềm, bình yên vốn có. Chỉ là do mùa xuân nên nó phấn khởi hơn.
Trong các cơn gió nổi lên đã có chút mùi của cỏ cây mùa xuân. Thơm nhẹ, thanh mát, nhưng là đủ làm siêu lòng cho những ai còn đang mơ mộng. Mùa xuân đến bên chiếc cửa sổ gỗ không chút tô điểm màu sắc nhân tạo nào, nó hình thành từ tự nhiên và nổi bật cũng nhờ những tự nhiên thêm vào bên cạnh. Là vài chậu sen đá bé xinh, là chậu cúc lớn bên cạnh, là chiếc chuông gió vẫn hát ca cho mọi người mỗi sớm mai gió nổi. Mùa xuân như thể tô điểm cho nó chút tươi xinh hơn thôi.
⁃ Mùa Hạ
Khung cửa sổ màu gỗ đang là tâm điểm của mọi thứ khi nó đang được các tia nắng vàng kia chiếu rọi vào. Nổi bật hẳn nhờ sự oi ả của ngày hè đổ lửa. Đám hoa cúc kia dù cho có màu vàng và cam nổi bật mọi mùa cũng không sánh được màu tự nhiên của thân gỗ phía trên toả sáng. Mùa hè đến, là thời điểm của chính cánh cửa sổ chuyển mình làm nhân vật chính, chỉ vài tháng ngắn ngủi này nó sẽ là điểm bàn tán của mọi người qua lại.
Nhưng vẻ đẹp kiêu sa của nó dần cũng nhạt nhoà đi khi buổi chiều tà. Là lúc các đám mây đen bỗng từ phương xa kéo đến phủ đầy một khoảng không lớn. Ánh mặt trời tắt lịm đi, nhân vật chính đang toả sáng bỗng lặng thinh khi ánh đèn không còn chiếu vào nữa, cuộc trình diễn xin phép tạm dừng. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo của những đợt gió lớn và hạt mưa vô tâm tạt vào cánh cửa ấy một cách tàn bạo nhất, có lẽ năm nay mưa lớn hơn rồi.

⁃ Mùa Thu
Cánh cửa đóng khép hờ lại như nép mình khỏi cái se lạnh ngày đầu thu, cành hoa cúc mỏng manh cũng đang trầm lặng thu các cánh hoa lại ôm ấp nhau đón nhận mùa thu tới. Mọi thứ bỗng nhiên yên lặng đến lạ, sự náo nhiệt đang dần dịu lại ngoài xa xa. Ánh hoàng hôn cũng sắp buông xuống ngang mặt cánh cửa sổ bất động và không khí cũng trầm mặc.
Những cơn gió giờ đây cũng không còn dáng vẻ dịu dàng và ấm áp như mùa xuân, thổi qua đây chỉ còn là sự lạnh lẽo cô đơn. Người đi lại cũng không ngước lên nhìn quang cảnh hiu tàn kia nữa, có lẽ họ sợ lòng mình trùng xuống, cũng có thể họ cũng muốn nhanh chóng về nhà bên gia đình, bên sự ấm áp của tự nhiên. Khung cửa sổ đã có lúc bình yên không tiếng động như vậy.
⁃ Mùa Đông
Tuyết rơi che đậy đi khoảng không bình yên. Màu trắng tinh khôi đã phần nào làm khung cửa trông nặng nề hơn mọi lần, có hơi run run nhẹ rùng mình khi vô tình nhìn lướt qua cánh cửa vàng óng ngày nào giờ chỉ còn sắc trắng lạnh nhạt. Như ánh mắt ai đó mọi lần luôn bừng sáng ngắm nhìn mọi thứ giờ bỗng mất đi sức sống. Mùa này, chẳng còn ai ngước nhìn lên ngắm bầu trời hay mọi thứ trên cao nữa, họ ngắm nhìn màu trắng ấy cũng chán rồi, họ đợi chờ sự hồi sinh của khung cửa màu gỗ vàng tự nhiên, nhìn thấy các cành hoa cúc vươn lên đón nắng mai, nhìn thấy sự khao khát sống của vạn vật hơn là sự tàn phá của thiên nhiên cùng với thời gian trôi đi từng giây như vậy.

⁃ Lòng Người
Con người với cảnh vật đều vậy, ai cũng mong cầu sự dịu êm và bình yên trong quãng đời sinh sống và tồn tại. Họ đắm chìm mình vào xuân xanh, họ tận hưởng mọi thứ khi hè về, họ tĩnh lặng nhìn lại chính mình khi thu qua, và họ ao ước mình được quay lại quãng thời gian bình yên năm đó khi đông dừng trước mắt. Bốn mùa qua, bốn quãng thời gian của đời người cứ vậy lặng lẽ luân chuyển từ người này qua người khác, từ kiếp này qua kiếp khác.
Khung cửa sổ mang dáng vẻ bình yên rồi cũng có lúc trở nên lạnh nhạt với cuộc sống vốn đã làm cho nó có thêm sự sống. Con người ta cũng muốn tự tạo lấy muôn vàn sự bình yên trong lòng nhưng qua thời gian cũng quên đi chính bản thân mình được tự do cảm nhận vạn vật xung quanh cũng là một bình yên rồi. Hai cánh cửa giờ cũng đã khép lại hoàn toàn, con người ta cũng không sống mãi với chính bản thân mình.
Hạ Yên
Add new comment