BÌNH YÊN CỦA TÔI
Bình yên của tôi hả, ừ thì nó chỉ dừng lại ở một mà thôi. Tôi thật buồn vì không tìm được ai đó để thay thế. Cô bạn trên Facebook chưa lần gặp mặt ở tận miền Tây xa xôi, nơi mà tôi chưa một lần được đến lại bảo:
- Là sách.
- Ừa, chứ tôi đâu biết đi đâu ở thành phố PT rộng lớn này. Tôi muốn vào siêu thị đọc sách để kiếm tìm một chút yên bình qua những trang sách vô hồn kia.
- Đi đâu đó cho thấy con người nào khác ngoài chú cũng tốt.

Cô bạn cứ mong tôi sẽ một người đủ trưởng thành, sánh bước bước đi bên cạnh họ và đừng mơ một giấc mộng thiếu thực tế nữa. Tôi chỉ biết cười, một nét cười vắng bóng sự hồn nhiên. Thế là, tôi leo lên xe và nhìn về hướng phía trước mà chạy.
Chưa bao giờ như đêm nay, tôi ước được ngồi bên cạnh anh, chỉ nhìn thôi cũng đủ. Nhưng tiếc thay, tôi chỉ lặng lẽ đối diện với màn đêm trong căn trọ cũ kĩ, bốc mùi nặc nồng ẩm mốc kia. Tôi đang lắng nghe tiếng nói tâm hồn mình, lắng nghe nhịp tim thổn thức...
Cuộc đời này không phải cứ ước là sẽ thành. Tôi mong một ngày mai tươi sáng hơn. Tôi mong đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn.
Add new comment