BÌNH YÊN TRONG TA
Mấy hôm nay mưa thường ghé đến khoảng trời của tôi và mang theo nỗi nhớ không tên!
Cũng vài lần cuối tuần trôi qua tôi vẫn chưa lang thang trên con đường quen thuộc và góc nhỏ nơi quán cà phê tìm một chút vị đắng trên đầu lưỡi.
Đời người thoáng tựa mây bay,nay sum vầy biết đâu là lần cuối.Tôi luôn học cách yêu thương, quan tâm đến những người thân bên cạnh.Không cầu xe lớn, nhà cao,chỉ mong bình an mỗi ngày là đủ.Thế nhưng đôi lúc tôi không thể nhìn vào quá khứ mà vị tha cho hiện tại,tôi vẫn mãi dằn vặt mình bởi câu nói của "người xưa ",nó làm tim tôi bật đau nhói những lúc ai đó vô tình nhắc nhớ.Càng trưởng thành tôi lại càng mưu cầu cuộc sống bình yên và tâm hồn tĩnh lặng.

Tôi nhớ mình của năm mười tám tuổi, yêu Đà Lạt như người tình trong mộng. Từng mơ ước làm thật nhiều tiền, sắm một khoảng đất vừa đủ xây một cửa hàng bán quà lưu niệm cho khách du lịch. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi,dịu dàng như một khúc tình ca.
Tôi của năm xa ngái tuổi mười tám,biết cuộc đời chẳng đẹp tựa bài thơ. Mỗi ngày phải đấu tranh với xã hội để giành giật bát cơm, hạt gạo. Những mộng mị thưở ô mai dần chìm vào dĩ vãng. Nhưng cuộc sống xô bồ và mỏi mệt quá, tôi lại nghĩ đến vùng trời bình yên ở Đà Lạt, nơi núi rừng với những hàng thông già vi vu.
"Đà Lạt lắm sương mù phải không? Hỡi cô em má hồng. Đẹp như tigôn vừa nở"
Khoảng Lặng
Add new comment