BỐ MẸ YÊU CON HƠN TẤM BẰNG ĐẠI HỌC
Gửi con - chàng trai 18 tuổi vừa vấp ngã.
Sáng tác: Hạ Cửu Long
Giọng đọc: Nguyễn Vàng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ An
Bố còn nhớ, ngày đầu tiên con đi học lớp một. Con lọt thỏm trong bộ đồng phục hơi rộng so với cơ thể. Mẹ nói may rộng để con mặc được lâu hơn. Con khoác trên vai cặp sách quá khổ, bước từng bước háo hức vào cổng trường. Bố giao con cho cô giáo, hi vọng cô sẽ dạy dỗ con thành người tài đức.
Từ đó, con bước vào những tháng ngày học hành gian khổ. Bố mẹ tất nhiên là kỳ vọng nhiều vào con. Mong con học tốt hơn bố mẹ. Có tương lai tươi sáng hơn giới hạn mà cuộc đời bố mẹ đã trải qua. Đôi khi, vì sợ con ham chơi mà gây áp lực thúc ép để con đi vào khuôn khổ.
Bố đã thấy con cố gắng, con nỗ lực. Nhìn thấy con mệt mỏi sau mỗi buổi đi học thêm về. Con của bố chăm chỉ, nhưng lực học thì chỉ ở mức bình thường. Bố không thất vọng vì điều đó, chỉ cảm thấy thương con hơn. Tư chất không phải là thứ có thể cải thiện trong một sớm một chiều, thế nên con phải cố gắng từng ngày để bù đắp.
Mười hai năm học trôi qua như một cái chớp mắt. Bố ngày nào mới tuổi ba mươi, giờ đã ngoài tứ tuần. Con ngày nào mới là một cậu nhóc, giờ đã là một chàng trai. Ngày con bước vào phòng thi, là ngày bố ở ngoài cổng trường với những cảm xúc phức tạp khó tả thành lời. Vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Người ta nói người dưới đất lo cho kẻ ở trên cây. Đó chính là cảm giác như thế.
Chẳng phải đến hôm nay khi có được kết quả bố mẹ mới biết con không vượt qua kỳ thi. Nhiều người hỏi bố con thi có tốt không, bố đều trả lời là “con đã cố gắng hết sức, còn đỗ hay không còn phụ thuộc vào điểm chuẩn của trường”.
Bố buồn chứ, mẹ còn buồn hơn, ra vào đều thở dài, cũng kể với bố con người ta đứa này đứa kia chắc đỗ rồi. Nhưng bố không cho mẹ nói với con. Trượt Đại Học con mới là người buồn nhất.
Suốt nhiều ngày con không bước chân ra ngoài cửa. Cô bạn gái con thích đã đỗ một trường hàng đầu ở trên Hà Nội, con còn không dám gặp cô ấy. Cuộc đời này giống như khi ta chơi một bản nhạc, khi ta lỡ mất một nhịp, giai điệu sẽ trở lên ngượng nghịu khó nghe. Nhưng đừng vì thế mà dừng lại con nhé, hãy dũng cảm chơi tiếp để người ta quên nốt nhạc lỡ nhịp ấy đi.
Bố mẹ thấy ở sâu trong mắt con là sự xấu hổ. Con không dám nhìn thẳng vào mắt bố. Nhưng con ơi, tấm bằng đại học không quan trọng với bố mẹ nhiều như con nghĩ đâu. Với bố mẹ con mới là điều quan trọng nhất.
Sau nhiều ngày suy nghĩ. Con bước ra khỏi căn phòng của mình. Nói với bố mẹ mong muốn của con. “Bố mẹ, con muốn thi lại một năm nữa”.
Bố rất vui khi con đã vượt qua những yếu đuối trong lòng mình. Con trai bố phải mạnh mẽ như vậy chứ. Cuộc đời của con mới chỉ bắt đầu những bước đi đầu tiên. Những va vấp đầu đời sẽ giúp con trưởng thành nhanh chóng. Người trẻ tuổi nếu đến cả niềm tin vào bản thân mình còn không có, thì còn có thể có được điều gì ?
Sau những đêm thức đến sáng học bài, ngủ gục trên bàn mà vẫn chưa giải xong bài tập. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ mà vẫn không bước được chân vào ngôi trường mà con yêu thích. Bố tin con đã rút được ra những bài học cho bản thân mình. Đôi khi cố gắng thôi là chưa đủ, cố gắng đúng cách mới là chân lý. Những gì chưa đúng con hãy điều chỉnh cho đúng. Một năm trôi qua nhanh lắm.
Chậm một năm con sẽ không chậm cả một đời.
HẠ CỬU LONG
Add new comment