Bố tôi đang xem phim hoạt hình.

Sáng tác: Mai Lộ Khiết - Những Ngón Tay Đan

Tôi từng nghe đâu đó nói rằng, đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, lúc đọc được câu đó tôi nghĩ họ đã lầm. Vì hình ảnh người đàn ông trong đầu tôi lúc nào cũng đầy nam tính, họ mạnh mẽ, có thể làm trụ cột gia đình thì sao có thể so sánh khập khiễng với một đứa trẻ vô lo được, như vậy là không hợp lí. Nhưng có vẻ là tôi đã nhầm.

Hôm nay, bố tôi xem phim hoạt hình đấy. Ông lặng im ngồi trên chiếc ghế dài chăm chú nhìn màn hình ti-vi, thỉnh thoảng lại ngây ngốc cười. Lạ thật, rõ ràng trông ông đang cười vui vẻ nhưng sao tôi thấy chỉ toàn sự cô độc trong ông. Giờ tôi mới có cơ hội ngắm nhìn người đàn ông vĩ đại của cuộc đời mình lâu hơn một chút, trông ra người ông gầy quá. Mấy cái gân tay màu xanh ấy nổi rõ trên làn da đã đen xạm vì cháy nắng, khóe mắt ông từ bao giờ đã có thêm nhiều nếp nhăn. Cái lưng ông hơi khom xuống, hình như là dấu hiệu của tuổi già. Nom thời gian trôi nhanh quá. Bố tôi cộc tính nhưng chẳng mấy khi la mắng mấy chị em chúng tôi, có cũng chỉ vài ba câu rồi lại hết. Ông luôn giấu nhẹm tâm tư trong lòng, miệng lúc nào cũng bảo tao vẫn còn lo cho chúng mày được, mặc dù hoàn cảnh khi ấy khó khăn lắm. Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này cũng giúp ông thoải mái hơn, không còn chạy theo cái xô bồ cuộc sống, lo chuyện cơm áo gạo tiền nên ông cũng bớt cực. Nó nghĩ.

Nó thương bố, nhưng cũng không biết từ bao giờ quan hệ của hai bố con đã trở nên gượng gạo, chỉ nói với nhau vài câu thôi cũng thật lúng túng. Dẫu vậy nó vẫn thương, thương người đàn ông đã nuôi nấng, chiều chuộng nó từ thuở bé, người hay mắng mỏ mỗi lần nó đi chơi về muộn. Nó hiểu điều ông lo lắng, nó biết ông chỉ mong nó sẽ trưởng thành trong môi trường tử tế nên mới luôn nghiêm khắc. Nhưng nó lại chẳng có can đảm để thể hiện tình cảm, hay chỉ là nói lời cảm ơn mỗi lần được ông chở tới chỗ làm những hôm xe nó hỏng. Nó muốn cho ông cuộc sống đủ đầy nhưng lại tủi hổ vì hiện tại nó chẳng có gì trong tay. Nó ước rồi lại tự trách bản thân, phải chi nó chăm chỉ, cố gắng hơn thì giờ bố nó đã không phải vất vả gồng gánh nhiều âu lo như hiện giờ. Suy nghĩ nó dần trở nên rối ren, nó khó chịu. Rồi giọng bố nó vọng tới:

- Cái Trà dậy rồi đấy à? Xuống ăn sáng đi, bố rang cơm ở chảo đấy. Rồi ra xem hộ bố cái “Da Nô” tự dưng lại không gọi được, ta loay hoay nãy giờ mà chẳng hiểu bị cái gì. Không có mày bố chịu chết. Bố nó than.

Lúc này nó hiểu, hiểu ra điều bố nó mong không phải nhận được sự đền đáp gì to lớn từ những đứa con của mình. Mà ông chỉ đơn giản muốn được trông thấy dáng vẻ trưởng thành của chúng, mong chúng nó sẽ có tương lai rộng mở, sống thật vui vẻ trong cuộc sống mà ông đã cố gắng giành lấy những điều tốt đẹp nhất. Nhiêu đó thôi cũng khiến ông hạnh phúc.

Nó chạy lại cười tươi rói, lém lỉnh nói “Cơm bố nấu là ngon nhất”, như một cách thể hiện tình cảm của nó cho ông. Dẫu nó biết ông sẽ không mong gì nhiều về sự đền đáp, nhưng trong nội tâm con người ấy đã tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng để cho những người nó yêu thương có một cuộc sống đủ đầy, như cái cách nó đã nhận được trong suốt thời gian được sống, được thương yêu.

Mai Lộ Khiết.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.