BỎ TRỐN
“Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá! Toàn kỷ niệm chúng ta…”
---------
Khi đau lòng quá, khi thất bại sau một cuộc tình dở dang... bạn sẽ đi đâu, có giống như cô gái trong lời bài hát trên chọn một nơi thật xa để rời khỏi nơi đã chất chứa đầy những kỷ niệm và đau thương của một mối tính dang dở hay không?
Tôi thường chọn trở về nhà, lặng lẽ rúc vào lòng mẹ, nghe bà kể về những câu chuyện thường ngày linh linh, về con chó, con gà. Về đứa trẻ nhà kế bên đã biết đi, cũng bi bô tập nói. Cuối cùng tâm điểm lại đặt lên chính mình, bởi một câu chốt “lấy chồng đi con…”
Những lúc như vậy, tôi chỉ cười trừ ậm ừ cho qua chuyện. Bà cũng chẳng thể biết tôi mới dứt bỏ một mối tình đâu, tuổi trẻ có quá nhiều thứ dễ dàng buông bỏ nhưng lại chẳng thể ngay lập tức vượt qua được đống sình lầy ấy, cứ quẩn quẩn, quanh quanh tìm cách chạy trốn mà càng chạy trốn lại càng lún sâu, càng bế tắc. Vốn khó có người nào mạnh mẽ đứng im ở giữa tâm bão để đợi nó qua đi. Là một thực thể có tồn tại, mỗi chúng ta đề có xu hướng trốn chạy khỏi đau thương và những thứ gây thương tổn cho mình. Cứ nghĩ rằng không mắt không thấy, tai không nghe thì lòng sẽ chẳng đau nhưng thực chất lại chẳng phải như vậy.
Một vết thương, dù ngắn, dù dài thì một khi đã cứa lên da thịt.
Việc đớn đau là điều tất nhiên, vì chúng ta là một con người sống sờ sờ, có đủ năm loại giác quan và những xúc cảm. Thì việc chạy trốn là điều dễ hiểu.

Đây là hệ quả tất yếu, chẳng ai có thể chê cười bạn cả, chúng ta đang chỉ làm đúng theo quy luật của tự nhiên mà thôi.
Khi đau quá thì sẽ buông được, buông bỏ được rồi sẽ đến giai đoạn gặm nhấm dư âm mà nó để lại, tiếp đến là trốn tránh sự thật. Tìm một nơi thật xa, không ai nhắc đến, không ai gợi ra cũng chẳng vương vấn bóng hình của người cũ để thỏa mãn nỗi cô đơn. Sau cùng là chấp nhận sự thật, còn việc có tự chữa lành được hay không thì tôi không dám chắc.
Có thể vốn chỉ đơn thuần là vết thương ấy đã đóng vảy nhưng mãi mãi sẽ để lại một vết sẹo khó có thể xóa mờ trong chính nỗi lòng của người đó. Nhưng ít nhất, khi đối diện với những kỉ niệm xưa cũ, dù đẹp đẽ hay xấu xa thế nào đi chăng nữa bạn cũng đã có đủ dũng khí để vượt qua.
Bởi vậy, nếu được, cứ bỏ chạy nhé. Tìm một nơi an toàn để trốn trước đã, sẽ có một người xa lạ, hoặc một cái gì đó dù ít hay nhiều có thể khiến bạn vơi bớt đi nỗi đau bởi những thứ đã khiến bạn tổn thương… dù là một giây, một phút…
… nhưng đủ để bạn nhận ra thế giới tám tỉ người ngoài kia không phải tất cả đều thờ ơ với nỗi đau của bạn!
Add new comment