BỐ VÀ CON GÁI

Sáng Tác: Phùng Thương Hy - Những Ngón Tay Đan

Bố và con gái dường như vẫn luôn là có cái khoảng cách vô hình nào đó. Mặc dù bố tôi không quá nóng tính, không quá nghiêm khắc, thậm chí là có chút hài hước nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được một khoảng cách đặc biệt giữa tôi và bố. Phải chăng, nó bắt đầu xuất hiện kể từ khi tôi lớn hơn một chút.

Ngày nhỏ, bố thường hay trêu đùa tôi, bế bổng tôi lên và làm những trò con bò chỉ để khiến tôi cười, tôi vui. Và cứ mỗi khi tôi ngủ, bố lại dùng bàn tay to lớn, chai sạn kia để vỗ vỗ, ôm tôi vào lòng. Dù không thể nhớ được rõ nhưng đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn luôn cảm nhận được một cái gì đó rất đặc biệt, rất ấm áp.

Quan tâm tôi, yêu thương tôi là thế nhưng vào những lúc tôi làm sai thì bố lại rất nghiêm khắc. Bố sẽ đánh tôi thật đau để cho tôi chừa. Nhớ hồi đó mỗi khi bị bố mắng, bố đánh là tôi lại sợ tái cả mặt lên và khóc rất nhiều. Lớn lên tôi mới biết là bố còn nhẹ tay lắm, còn có chừng mực lắm bởi bố mẹ nào mà chả xót con. Có đánh, có vụt cũng chỉ đánh vào mông, vào chân tôi chứ chưa bao giờ bố dùng tay tát thẳng vào mặt tôi cả.

Khi lớn hơn, bố sẽ không dạy dỗ tôi bằng cách đánh đập nữa. Chỉ cần một câu mắng nhẹ thôi tôi cũng đủ thấy sợ, thấy thấm rồi. Thế nhưng cái tính của tôi nó kì, nói đúng hơn là cái tật xấu khó bỏ. Bởi mỗi khi bị bố mẹ mắng, rất ít khi tôi cãi lại thế nhưng bản thân lại cứ tỏ ra cái thái độ lầm lì, oán trách một cách khó hiểu. Mặc dù biết mình sai, mặc dù cũng không dám oán trách gì cả. Phải chăng, đó là sự ương bướng trong thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì?

Rồi cho đến một ngày, một ngày mẹ nói nhỏ với tôi rằng...bố đang có cục u ở họng, chưa biết nó lành hay ác, phải đợi kết quả xét nghiệm.

Nghĩ lại vài ngày trước đó, tôi cũng có nghe thoáng qua bố nói với mẹ bố bị ù tai gì đó. Mặc dù thấy lạ vì bố bị có ù tai mà cứ đi khám ở bệnh viện hoài nhưng tôi vẫn là không quan tâm cho lắm. Đến khi mẹ nói ra, tôi thật sự đã rất hoảng. Tâm trạng từ đó cũng trở nên hỗn loạn và tôi đã suy nghĩ, đã khóc rất nhiều. Sợ, sợ chứ!

Thật may mắn thay kết quả là lành tính. Lúc đó, cả nhà tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, ngay cả bố tôi cũng vậy. Đến tận lúc đấy bố mới bắt đầu nói rõ mọi chuyện. Nhưng bố đâu có biết được là trước đó mẹ đã nói với tôi rồi. Bố nói: "Có nói ra cũng chẳng giải quyết được cái gì, thà không nói đỡ mọi người phải lo lắng".

A
📷: Sưu Tầm

Đúng! Có biết, tôi cũng chẳng giúp được cái gì cả. Chỉ biết suy nghĩ nhiều, lại còn suy nghĩ tiêu cực. Rồi chỉ biết trốn một mình mà khóc lóc, mà tự giày vò bản thân.

Từ nhỏ đến lớn, có những chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, kể cả việc bố tôi bị ung thư.

Sau vài tuần với kết quả lành tính, bố tôi lại thấy xuất hiện những biểu hiện lạ thường. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng ai lường trước được điều gì cả. Gia đình tôi lại một lần nữa trải qua 5 ngày chờ kết quả xét nghiệm tưởng chừng như dài vô tận. Và lại một lần nữa tôi mệt mỏi, tôi tiêu cực và cảm thấy thương bố rất nhiều.

Thời gian trôi qua, gia đình tôi dần nghĩ thoáng và lạc quan hơn. Kể từ ngày bố tiếp nhận trị liệu, tôi đã thề với bản thân mình rằng phải cố gắng học tập thật tốt. Mạnh mẽ, lạc quan là thế nhưng có những lúc tôi lại bất lực đến bật khóc khi gặp những bài toán khó...

Cuộc trị liệu khó khăn, bố tôi cũng đã sụt đến 10 kg và cũng chả biết sẽ sụt tiếp bao nhiêu nữa. Những lần xạ trị, những lần truyền hóa chất đã tàn phá cơ thể bố tôi rất nhiều. Rụng tóc, mất vị giác đã đành, bố tôi còn khó có thể nuốt được bát cháo. Càng không dám tiêm vắc xin Covid-19 vì sợ không chống chịu nổi. Vậy mà bố chỉ lo nghĩ rằng sau này không theo được cái nghề thợ xây kia để nuôi các con ăn học nữa rồi, thương mẹ sức khỏe cũng không tốt lắm vẫn phải đi làm lo cho cả gia đình.

Câu nói xanh rờn của mẹ tôi vẫn cứ ngẫm nghĩ mãi: "Giờ bố mày mà mắc covid thì chỉ có chết thôi!"

Từng phải vò đầu bứt óc xem nếu có một điều ước thì mình sẽ ước gì. Xinh đẹp hay giỏi giang?

Trong cuốn sổ nhật ký mang tên tôi. Sinh nhật năm 16 tuổi tôi đã thầm ước gia đình tôi sẽ luôn khỏe mạnh. Và có lẽ đó cũng chính là điều ước duy nhất và cuối cùng của tôi.

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra hạnh phúc đôi khi rất giản đơn như tôi cảm nhận vậy. Nhìn thấy bố vẫn đang lạc quan đối mặt với bệnh tật, nhìn thấy bố phấn khởi khi nhai được miếng cơm dù không cảm nhận được vị giác cũng đủ khiến tôi vui, tưởng chừng như là mãi mãi...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.