BỜ VAI TÔI
#nntd_bentrongnganturong_game3
Chủ đề: Những gì tôi cần
---
Tôi bước xuống khỏi chiếc xe buýt chuyến 20 chật chội, xoa cái cổ đau nhức vì làm việc cả ngày dài và vuốt thẳng nếp nhăn ngay gấu áo, tôi biết mình còn phải đi bộ thêm mười phút để có thể về tới nhà.
Bảy giờ tối rồi, Sài Gòn về đêm bao giờ cũng hoa lệ và rực rỡ. Tôi dạo trên vỉa hè với gót chân đau nhức và rỉ máu vì đôi giày mang không vừa chân, đảo mắt nhìn đôi trai gái đèo nhau đi trên chiếc xe SH chạy vụt ngang qua bên cạnh, họ đang ríu rít như đang nói điều gì vui vẻ lắm.
Nhìn xung quanh, dường như ai cũng đã sẵn sàng cho một cuộc sống về đêm muôn màu và đầy lý thú. Sài Gòn chưa bao giờ thiếu những trò làm con người ta say, làm con người ta vui, cũng chả thiếu những con người quần áo xúng xính chơi thả ga suốt đêm thâu.
Nhưng tôi chả còn quan tâm nữa rồi, cuộc vui đó dường như chẳng thuộc về tôi ngay lúc này. Mái đầu rối bời vì bị gió cuốn hay gót chân đau nhức dường như cũng chả làm tôi phải để ý nữa. Cơ thể tôi mỏi mệt vì đã chạy deadline liên tục suốt hai ngày, đôi tai như ù đi vì tiếng còi xe và tiếng rôm rả của mấy người bán quán ven đường. Đôi mắt tôi mỏi mệt chỉ muốn nhắm nghiền, cả bả vai cũng cứng đờ như một bộ động cơ lâu ngày chưa được tra dầu.
Thể xác tôi liên tục kêu gào bảo rằng tôi hãy nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai chắc chắn tôi sẽ gục ngã trên đường đi làm. Thế nhưng lý trí vẫn cứ bảo rằng phải tỉnh táo lên, bởi vì hạn deadline của dự án là ngày mai.
Đi một hồi cũng về đến nhà, cánh tay tôi mỏi nhừ đến mức vặn nắm cửa vài lần mới mở ra được. Tiếng ti vi từ trong nhà ùa ra khiến lòng tôi dịu lại đôi chút. Tôi đóng cửa, ngăn cách phố thành rạo rực và cuốn hút ở ngoài kia, chỉ còn đọng lại tiếng ti vi đang phát một bộ phim hài gần đây và tiếng mẹ tôi cười khúc khích.
Tiếng đóng cửa khiến âm thanh khúc khích kia dừng lại. Mẹ tôi cầm đồ bấm điều khiển trên tay bấm dừng chương trình hài kịch đang phát, đứng dậy đi ra cửa nhìn tôi.
Bà nhìn tôi một hồi, tôi cảm nhận được sự đau lòng từ bà, cũng giống như bà cảm nhận được sự mỏi mệt và bất lực từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi.

Cuối cùng tất cả những lo lắng kia chỉ hóa thành tiếng thở dài ngắn ngủi. Bà nhìn tôi, đưa tay xoa mái tóc rối xù của tôi rồi vờ cáu kỉnh: "Về trễ quá đi mất, đồ ăn của con nguội hết rồi đấy. Tự đi mà hâm lại ăn."
Tôi bật cười đẩy bà vào phòng khách, nghiêm túc nói: "Con biết rồi mà, đợi con tắm xong con sẽ hâm lại ăn. Mẹ cứ xem ti vi tiếp đi."
Hiếm khi mẹ tôi mới tự giải trí như thế này, tôi quả thật không muốn phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ ít ỏi này của bà.
Thế nhưng đợi đến lúc tôi tắm xong và đi đến nhà bếp, thức ăn đã thơm lừng bốc khói nghi ngút.
Lòng tôi như được nhét vào một chiếc lò sưởi, sự ấm áp lan tỏa ra khắp cả người khiến tôi vô thức mỉm cười, đến cả cánh tay và cái cổ nhức mỏi dường như cũng tự dưng dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi nhìn về phía phòng khách, tiếng ti vi vẫn còn đó nhưng âm lượng đó đã nhỏ hơn, tiếng cười cũng đè nén đến mức thấp nhất, giống như sợ quấy rầy đến tôi.
Mẹ là tất cả đối với tôi. Chỉ cần có bà, bờ vai mỏi nhừ đến tan vỡ này của tôi vẫn có thể nâng cả thế giới. Nặng thêm một chút, nặng thêm một chút nữa cũng không sao. Tôi sẽ nâng đỡ cả thế giới này cho bà, chỉ cần mẹ con tôi có nhau và bà vẫn sẽ mỉm cười như thế.
Chỉ cần có mẹ ở đây, là đủ rồi.
Add new comment