BỐN MÙA TRÔI QUA
Đâu chỉ có mỗi mùa thu lá rơi
Trên lối ấy lá chơi vơi rụng xuống
Đâu phải tại mùa thu lá rụng
Mà thềm đông trơ trọi lá trên cành
Cũng như em với anh
Xa một thoáng đã bâng khuâng thềm lá
Niềm u hoài đâu đó gọi tên nhau
Đâu chỉ có mùa thu vắng lặng
Nên mưa giăng cho nỗi nhớ vơi đầy
Những kỉ niệm sẽ gầy đi trông thấy
Tin heo may còn xác lá vàng bay
Như con sóng ở ngoài khơi xô hoài
Tan vào bờ bọt trắng xóa niềm riêng
'Ôi nỗi nhớ ngàn năm mãi nhớ'
Mãi đi tìm một thoáng chốc xa xăm
Nếu biết trước mùa thu chẳng phải của riêng ai
Thì ta sẽ không vội vàng đón lấy
Sau tháng ngày là bỡ ngỡ dài thêm
Nếu biết trước sẽ mờ phai năm tháng
Cuộc tình này hẵng lặng lẽ ngủ yên
Bốn mùa đi ta còn lại gì
Ngoài con tim khô héo vì đâu
Em có biết hay lặng im không nói
Sợ mất nhau nên chẳng dám ngoái nhìn
Tựa một chiều một chiều thu lá rụng
Chân đi tìm dĩ vãng đã rong rêu;
Add new comment