BÓNG CŨ
#nntd_bentrongnganturong_game3
Chủ đề: CHIỀU LOANG, MÙA TAN, BÓNG CŨ, CON ĐƯỜNG XƯA.
Bà Liên ở bệnh viện này cũng đã bốn năm rồi. Sức khỏe bà yếu, cứ vài ngày là lại phải nhập viện một lần. Mãi rồi bác sĩ khuyên răn mãi bà mới chịu ở lại viện.
Không ngờ ở lại một lần là ở tận bốn năm.
Bà già rồi, cũng đã ngoài sáu mươi. Bốn năm đó với bà cũng chẳng là gì nhằm nhò so với mấy chục năm cuộc đời đằng trước. Nhưng cũng vì già rồi, bốn năm đó cũng trở nên đáng trân trọng và quý giá với bà hơn cả.
Năm đầu ở lại viện, bà đòi về nhà không biết bao nhiêu lần nhưng cậu con trai quyết không đồng ý. Bà cứ nhắc mãi, nhắc mãi đến mức cậu con trai cũng trở nên phiền chán, cậu cũng ít đến viện để thăm bà hơn. Dần dần, bà chuyển sang lải nhải với cô y tá.
Bà hay kể về cây hồng chát tới tưa cả lưỡi trước ngõ, về con đường mòn chắc cũng đã được lót nhựa trong vài năm nay. Về cái mái nhà nghiêng nghiêng nom buồn cười của lão già hàng xóm hay cái chiều hoàng hôn đẹp đàn chim sẻ cất cánh bay về phía Nam.
Suốt bốn năm nay bà cứ kể, kể với giọng điệu nhung nhớ và đôi mắt hoài niệm. Dường như bao điều bà thủ thỉ và chất chứa đều là về con đường ấy, con đường đã cũ mờ đi dưới một buổi chiều hoàng hôn.
Hôm nay cũng như mọi khi, bà kéo lấy cô y tá và diễn tả con đường về nhà xưa cũ của mình. Vẫn là cây hồng chát quen thuộc, vẫn là cái mái nhà nghiêng nghiêng đó, vẫn là buổi chiều tà đầy đẹp đẽ mà cô y tá đã tự vẽ nên trong đầu mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hôm nay lại có điều gì đó rất khác. Hôm nay bà thủ thỉ với cô, kể về một người.
Đó là chàng thanh niên trong hồi ức của bà. Người đó có bóng lưng cao, nét cười dịu dàng. Hay dắt bà đi quanh cái ngõ bé tẹo, chỉ bà những gợn mây cuối chân trời những ngày không mưa.
Cuối những năm 60, chàng thanh niên đó lên đường để chiến đấu bảo vệ cho Tổ Quốc. Ngày đó khi rời đi, chàng trai đó vẫn xoa đầu bà như mọi khi, mỉm cười, rồi dần mất hút.
Cô y tá chăm chú nghe, sau đó dường như chợt hiểu. Dù là con đường mòn, bầu trời chiều đầy chim sẻ, cây hồng trĩu trái vào đầu xuân hay mái nhà nghiêng nghiêng dột nước vào cuối tháng tư. Tất cả cũng chỉ là những ký ức xoay quanh chàng thanh niên kia.
Những cảnh vật phù du ngoài kia có gì đẹp, nó chỉ đẹp khi được làm nền cho bóng lưng thẳng tắp của chàng trai mà bà yêu.
"Người nhà của bệnh nhân giường số 5 đến đón rồi. Cô chuẩn bị đồ dùng cho bà về đi."
Y tá trưởng bước vào phòng nói với cô một câu cộc lốc. Cô y tá vội vàng đồng ý, đứng lên thu xếp đồ đạc cho bà Liên. Ở đây cũng đã bốn năm, chắc bà cũng nhớ nhà lắm rồi.
Một người bước vào phòng bệnh, nom cũng trạc tuổi bà Liên. Lưng hơi khom khom, bước đi hơi khập khiễng, cô y tá để ý kỹ thì thấy ông đã mất một cẳng chân bên trái. Thế nhưng cánh tay đỡ bà Liên xuống giường lại trông rất dịu dàng và đầy yêu thương.
Bà Liên cười tít mắt vẫy tay tạm biệt cô y tá rồi cùng người đó rời đi. Trong một buổi chiều hoàng hôn sau bốn năm ở bệnh viện, họ dìu nhau đi tiếp qua con đường nhỏ. Cô y tá đứng phía sau nhìn bóng lưng của họ, chợt nghe thấy mùi hồng chát thoang thoảng.
Add new comment