Bước qua mùa Hạ.
Chiếc đài radio cũ kĩ đặt nơi góc phòng nhỏ, cũng đã lâu rồi tôi mới dùng lại, phát một bài nhạc..Tiếng hộp số vang lên trong không gian tĩnh lặng bên tách cà phê nóng. Hôm nay, trời vào hạ.
“Mùa hạ đang trôi qua
và em cũng rời xa”
Lời bài hát êm dịu nhẹ nhàng cất lên bên tai nhưng trong lòng tôi là những nỗi nhớ đang bủa vây, miên man tìm về miền kí ức. Đã bao mùa hạ trôi rồi, em nhỉ? Trong tôi vẫn còn đọng lại vẹn nguyên hình ảnh em của thuở thiếu thời trong sáng thuần khiết bên tà áo dài thướt tha. Tôi của ngày đó yêu da diết dáng vẻ ngây ngô nơi em. Chúng ta của ngày đó âm thầm trao nhau những vụng dại đầu đời. Ngày đó, ta biết yêu và được yêu. Từng trang sổ được lật mở, quay ngược lại ngày em trong váy cưới trắng tinh khôi trên tay là đoá linh lan, em nắm tay tôi bước vào lễ đường. Đây cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em…nhưng tiếc thay đó cũng là lần cuối cùng. Em đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 24, còn tôi giờ đây cũng đã 27. Ba năm em rời xa, ba mùa hạ nhung nhớ, kỉ niệm vẫn còn đó nhưng chúng ta chỉ còn là hôm qua.
Mùa hạ em xa tôi…mùa hạ tôi nhớ em,nỗi đau cứ mãi giằng xé, những kỉ niệm như một thước phim quay chậm và rồi em chỉ còn mãi trong tiềm thức.Tôi mong ngóng hạ đỏ như mong bóng hình em, mong ngóng hoài niệm trong nỗi nhớ cồn cào nơi đáy tim. Nhưng tôi cũng muốn mùa mùa hạ qua nhanh để trái tim bớt đi những vết hằn,để nơi đáy mắt không còn ửng đỏ giống màu phượng mà em yêu.
Nhưng em ơi, hôm nay tôi xin được cất em vào nơi sâu kín nhất trong lòng mình, tôi muốn đóng lại những trang sổ kỉ niệm vì tôi không được gục ngã cũng không được phép khóc, tôi sẽ kiên cường và mạnh mẽ giống cái cách mà tôi từng nói với em, em nhé ?
Sau này, dù chúng ta không cùng nhau nhưng tôi vẫn sẽ đi những nơi em muốn đến, làm những việc em muốn làm, viết tiếp những hoài bão nơi em như chưa từng có một đời dang dở, như chúng ta chưa từng có những bỏ lỡ.
Gửi em những lời chúc tốt đẹp nhất nơi từ đáy lòng, tình yêu của tôi.
Viết cho em, cô gái
mãi dừng lại ở tuổi 24
Add new comment