BUÔNG BỎ
Cuộc sống xoay chuyển muôn màu, muôn vẻ. Hẳn đã có lúc, cậu gặp được người tưởng chừng là cả bầu trời nắng hạ, yêu lấy từng sắc nắng, đắm đuối trong hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.
Và rồi bầu trời ấy trở nên xám xịt, đầy bão giông, mà cậu chẳng ngờ tới!
Bàn tay cậu và người đó, đã từng hứa sẽ nắm thật chặt đôi tay, nguyện bước đi qua mọi giông tố của cuộc đời.
Vậy mà, đến lưng chừng đoạn đường, kẻ lí trí là anh, đôi tay ấy chợt buông ra, để lại mình cậu lẻ loi, lạc bóng trong bóng tối thăm thẳm.
Để cậu tự học cách một mình, vươn dậy, qua từng bão giông.
Để tự ôm mình trong muôn vàn bao ý nghĩa tăm tối, tưởng chừng chẳng thế thoát ra!
Chẳng biết bao nhiêu đêm, tấm thân ấy, cuộn mình vào dòng nước mắt, với bao chất chứa trong lòng!
Tưởng rằng chẳng thế vượt qua, tìm mọi cách níu lấy bóng lưng ấy, chút tôn nghiêm cuối cùng, liệu có còn không?

Nhưng đủ đau rồi sẽ phải buông thôi, bởi cuộc tình này, người thắng là anh, kẻ đủ tồi.
Bởi phải biết buông những điều cần buông, để bản thân gặp được nhiều điều tuyệt vời hơn chứ, phải không?
Trong năm tháng tuổi trẻ này, cậu đã gặp được nhiều điều tới vậy, vậy tại sao không thể gặp được điều đẹp đẽ hơn chứ?
Còn trẻ mà phải không?
Co mình một góc, thu hẹp một chỗ thì sao sao có thể nắm lấy tất thảy những điều tuyệt vời cuộc đời có thể mang đến chứ ?
Bởi vậy, vững vàng lên cậu nhé!
Dù những tổn thương ấy có cứa sâu vào tim tới thế nào, hãy học cách chấp nhận và yêu lấy từng vết thương ấy.
Bởi mọi sự gặp gỡ đều cho mình hiểu biết thêm nhiều điều.
Mỗi cuộc tình đều là những kỉ niệm thật đẹp, là bao sự luyến tiếc bao sự vui vẻ và còn cả những dòng lệ trên mi để lại cho ta bao bài học cho chính mình!
Add new comment