BUÔNG XUỐNG LÀ NHẸ NHÕM

Sáng Tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

 

Suy đi nghĩ lại, ta tự thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới hàng trăm triệu người, cứ quẩn quanh trong vòng lặp thời gian mà người làm chủ lại là thượng đế. Mọi cảm xúc và hình thù như một món ăn khai vị ở trước ngưỡng cửa dương thế, ngài buộc chúng ta phải nếm thử qua mới được ban quyền tạm trú. Ví như những vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau khi ta tận mắt chứng kiến tất cả từ sinh ly cho đến tử biệt. 

Sẽ có lúc ta vô tình đi qua một con hẻm nhỏ hay một quán quen nào đó, bất chợt đôi chân như đeo gông cùm, thẫn thờ một lúc lâu rồi mới dám chầm chậm bước tiếp. Nơi đó có thể là nơi chúng ta đã từng gặp gỡ, hoặc cả hai đã từng chọn làm điểm dừng quen thuộc, hoặc là đã từng cất giữ rất nhiều đoạn quá khứ.

Thế giới nói ra thật mênh mông, con người thì đông đúc nhưng tiếc thay nó không đủ chỗ để chúng ta cùng ở lại. Dù cho bản thân có cố gắng chen chúc thế nào thì khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, chúng ta ai rồi cũng buộc phải rời đi.

Có nhiều lúc, ta ngồi một mình trên phố, nơi đèn đường làm điểm chiếu sáng thay ánh mặt trời. Ẩn mình vào hàng ghế đá khuất bóng, ta như ngân nga một bản tình ca không trọn vẹn. Nhìn dòng người bước qua nhau vội vã, từng tiếng âm thanh hỗn độn cứ truyền vào tai. Ta tự thấy mình cô đơn biết dường nào. Nhớ đến năm tháng đó, ta cũng từng được như vậy, cũng lang thang bên cạnh người trên phố vắng, miệng mỉm cười trong đôi mắt chứa đầy tư vị. Ta cũng từng hứa với nhau bao lời hẹn, tựa kề vai kể nhau nghe mọi chuyện trên đời. Ta cũng đã từng có tất cả, khi ở cạnh một người luôn yêu ta hết mực. 

A
📷: Dương Hòa Nhu

Cho đến hôm nay khi không còn người nữa, dáng hình ta bỗng trở nên cô quạnh lạ thường. Ngày ngày cuộn mình vào một kỉ niệm cũ, bao kí ức ùa về trong đêm đen tĩnh mịch, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên mi. Ta vừa mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại, không một ai hiểu nỗi lòng, vừa tiếc nuối trang giấy cũ chưa kịp điền đầy đã vội ngừng tay.

Vào giây phút người chấp nhận rời đi, ta từng nói bản thân tôn trọng quyết định đó. Nhưng rồi, ta không cam tâm khi bị bỏ lại, lạc lõng giữa ngày dài không chốn dung thân. Người đã đi, sao tâm ta cứ nặng trĩu nỗi nhớ? Đớn đau lòng vì quãng thời gian bên nhau, xót xa sao bao kỉ niệm tuôn trào khi quán quen nay không còn người xưa ghé đến. 

Dẫu biết cuộc đời là những bể dâu, người lướt qua nhau trong muôn vạn hình hài, chỉ tùy duyên cho gặp gỡ rồi thương mến. Cớ sao đâu tâm lại não nề, nhớ về người đã cách biệt mấy vạn trùng dương. Nhưng cũng thật khó cho nỗi nhớ thương, vì ái tình trong trần ai đã định. Dẫu qua muôn kiếp ta vẫn mong nhớ bóng hình, lữ khách xa khiến ta đem lòng yêu đắm say.

Có đôi lúc, ta chỉ muốn vĩnh biệt kiếp người để bắt đầu ở một phần đời kiếp khác nhưng mà thử nghĩ lại thì, một con đường đâu hẳn chứa quá nhiều cạm bẫy, như cơn mưa dữ đâu mãi kéo dài không dứt. Một ngày nào đó, đi hết chông gai, chắc chắn chúng ta sẽ được đối đãi thích đáng, như cơn mưa kia rơi rồi cũng phải tạnh, để mang cầu vồng xuất hiện trên khoảng thiên không. Thế nên đừng đặt nặng nỗi nhớ đã cũ, buông được rồi, ta mới cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.