CÀ PHÊ CỦA SHAKESPEARE
Shakespeare nói: "Time is very slow for those who wait. Very fast for those who are scared. Very long for those who lament. Very short for those who celebrate. But for those who love, Time is eternal." (*)
Vy than thở khi lại lật lại quyển Romeo và Juliet sau khi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Góc sách đã hơi cong nhưng bìa sách vẫn nhẵn nhụi, vừa nhìn đã biết chủ nhân của quyển sách này đã nâng niu nó không biết bao nhiêu.
Năm nay Vy đã học năm hai đại học, khoa ngôn ngữ Anh tại trường đại học Sư phạm. Cô thích Tiếng Anh, nhưng lại càng yêu Văn học. Trong đó, cô nàng càng thích màu văn của Shakespeare, cô đọc những dòng văn của ông, nồng hậu mà tình cảm, giống như cái hậu đượm thật sâu của chai sâm panh được ủ lâu năm khiến cô không ngừng mê đắm.
Đang mân mê ngón tay trên bìa sách, Vy thẫn thờ suy nghĩ. Ôi tình yêu, không biết khi nào cô mới có được một tình yêu như cô muốn nhỉ? Một tình yêu nồng nàn như trong sách…
"Vy, có khách kìa, bàn số 1." Anh lễ tân gọi với vào, giống như muốn nhắc cô nàng lúc nào đầu óc cũng như trên mây kia choàng tỉnh. Cô cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, chạy vào bếp chuẩn bị cầm đơn để pha cà phê.
Cô đang làm thêm trong một quán cà phê phong cách cổ điển nằm sâu trong hẻm nhỏ. Chín giờ sáng ngày thứ sáu, tại bàn số 1, bao giờ quán cô cũng có một vị khách đặc biệt.
Một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài bảnh bao, mặc chiếc áo thun và quần có túi đóng hộp, mang đôi dép lào cỡ lớn. Ông luôn luôn gọi một cốc cà phê thật nhiều sữa, ngọt tới mức gắt cổ. Ông trả tận năm mươi ngàn cho cốc cà phê chưa đầy hai mươi ngàn, nhưng lúc nào cũng chỉ uống ⅔ cốc rồi rời đi.

Vy biết ông khoảng hai năm trước, từ lúc bắt đầu làm ở tiệm cà phê này cho đến bây giờ. Từ lúc cô đến cốc cà phê pha còn không xong cho đến bây giờ thuần thục cả menu, nhưng cô vẫn chưa thấy ông gọi bất kỳ món nước nào khác.
Như mọi tuần, cô pha cốc cà phê ngọt tới mức vừa nhìn cũng đã thấy ê răng, cẩn thận bưng đến bàn số 1. Lúc đặt cốc cà phê lên bàn, cô còn không quên cằn nhằn một câu: "Đã bảo với chú rồi, uống ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
Người đàn ông trung niên bật cười khà khà, lôi trong cái balo ra hai quyển sách rồi đặt lên bàn, dí dỏm nói với cô: "Cô nhóc khó tính, sách mà nhóc muốn đây. Có biết chú phải vất vả thế nào mới tìm được cho nhóc không hả?"
Vừa nhìn thấy hai tựa sách đó, mắt Vy đã sáng rỡ nhưng vẫn kìm lòng được, đành bĩu môi quay sang chỗ khác.
Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lôi thôi này lại từng là một giảng viên đại học về ngôn ngữ ở Đức, nói ra ai mà tin được chứ. Hoặc cũng là do Vy quen nhìn cảnh ông chú này gãi bụng gác chân lên ghế trong tiệm rồi nên chẳng tưởng tượng được cảnh lúc ông ấy mặc áo vest đeo cà vạt, nghiêm túc đứng trên giảng đường được nữa.
Như cảm nhận được sự khao khát của cô, ông ấy ấy đẩy hai quyển sách về phía trước: "Muốn thì cầm đi, chẳng phải hai tuần trước nhóc toàn than thở về mấy cuốn sách này còn gì? Bản Anh chính gốc đấy, tới chú mày còn chưa lật ra xem đâu đấy."
Nghe tới đó, Vy rụt rè đưa tay cầm lấy, nâng niu sờ bìa sách, vẻ sung sướng hiện hẳn lên trên gương mặt.
Ông ấy nhấp vào ngụm cà phê rồi bỏ xuống, chậc lưỡi nói hai tiếng: "Giới trẻ ngày nay dường như khá là thích mấy quyển sách về tình yêu. Nó khiến ta cũng hơi hoài niệm về hồi xưa ấy. Như bọn bây hay nói ấy, là gì nhỉ? À là cái thời trẻ trâu có đúng không nhỉ?"
Vy bĩu môi, tỏ vẻ phản đối: "Đâu chỉ riêng bọn trẻ tụi con mới thích đâu. Đầy người cũng thích đấy chứ? Chẳng phải ở nước ngoài ngày xưa mấy người lớn tuổi chút vẫn thường dắt nhau đi coi Romeo và Juliet còn gì?"
"Nhóc thích Shakespeare à?" Nghe tới đây, ông chú cũng tỏ vẻ hứng thú: "Ái chà chà, nhóc con cũng là người biết thưởng thức đấy."
"Con chỉ thích cách mà ông ấy viết về tình yêu." Vy ôm sách đứng đó, phụng phịu bĩu môi: "Chú không thấy cách mà Shakespeare viết về tình yêu rất tuyệt vời sao? Giống như một ly sâm panh đậm đà lâu ngày vậy."
"Sâm panh gì chứ? Đừng có vẻ vang nó quá." Ông ấy cười ha hả rồi huơ tay: "Tình yêu không như sâm panh, với chú nó giống như cà phê vậy. Nó đắng, mà cũng ngọt."
Vy tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao chú biết?".
Ông ấy lườm Vy một cái bén cả lông mày: "Chú mày bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ lại chưa yêu bao giờ?" Rồi trầm ngâm vài giây, sau đó ông nói với vẻ gì đó hơi đượm buồn: "Chú mày còn có vợ rồi đây này."
Nhìn mái tóc hoa râm mà khóe mắt dày kín nếp nhăn của ông, Vy cũng hiểu ra được gì đó, hiểu ý không dám hỏi tiếp.

Nhưng giống như gặp lại được người bạn thân lâu năm, ông tâm sự với Vy về người bạn già của mình:
"Bà ấy uống rượu tệ lắm, nhưng thích cà phê, lại ham ngọt. Chú luôn dặn bà ấy chỉ cần bỏ ba viên đường là đủ, nhưng lúc nào bà ấy cũng bỏ gấp đôi." Ông chú lại nâng cốc nhấp thêm một ngụm: "Sợ bà ấy không vui, lần nào chú cũng uống gần hết cốc. Nhưng lúc nào cũng chừa lại ⅓ vì không uống nổi nữa."
"Giờ bà ấy đi rồi, chú chỉ còn biết dùng cái ngọt này để lấp đầy nỗi nhung nhớ về bà ấy thôi."
Nghe đến đây thì Vy mới bừng tỉnh, nhưng lại không biết phải tiếp lời thế nào. Hóa ra chú không thật sự thích cà phê, cũng không thích vị ngọt gắt như thế này. Chú chỉ mượn cốc cà phê ngọt đến mức không ai uống nổi chỉ để nhớ về một người.
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử vì không ai cất lời để nối tiếp câu chuyện. Ông chú cứ chăm chăm nhìn vào cốc cà phê trước mặt, đôi mắt mơ màng như nhớ lại gì đó quá đỗi xa xăm. Còn Vy cũng chỉ mơ hồ nhìn vào cái mành cửa sau lưng ông chú.

Giống như muốn xóa tan bầu không khí ngại ngùng, ông bật cười trêu chọc cô: "Nhóc nhìn có nét khá giống vợ ta đấy. Nhưng muốn bằng được vợ ta thì cứ đợi thêm một trăm năm nữa đi. Hahaha!"
"..." Vy có phần hơi cạn lời, đành chăm chăm nhìn ông.
"Mà… được cái thì nhóc pha cà phê rất giống vợ ta."
"Có phải rất ngon không ạ?"
"Pha dở ẹc." Ông chú cầm cà phê lên nhấp thêm một ngụm, rồi cười dịu dàng:
"Nhưng rất ngọt."
Ngày thứ sáu hôm đó, khi chú rời đi vẫn để lại năm mươi ngàn trên bàn như mọi khi. Cốc cà phê dở tệ ngọt gắt cổ vẫn còn một phần ba, giống như hẹn chú thứ sáu tuần sau lại đến thưởng thức tiếp.
Vy chợt nhận ra một điều gì đó, vị đắng hòa cái ngọt gắt thấm vào lưỡi rồi xông mũi khiến cô bừng tỉnh. Không phải là sâm panh, mà là cà phê.
Vị cà phê giống Shakespeare, cô cũng muốn một tình yêu như thế.
.
—-
(*)Tạm dịch: "Thời gian thường trôi rất chậm với những ai đang chờ đợi. Rất nhanh với những ai đang sợ hãi, rất dài với những người đang đau khổ, rất ngắn đối với ai đang hạnh phúc. Nhưng với những người đang chìm đắm trong tình yêu, thời gian là vĩnh hằng." - William Shakespeare
Add new comment