CÁI NGHÈO CÓ XẤU KHÔNG?

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan

Cái nghèo có xấu không?

 

Có. Nó xấu lắm chứ. 

 

Cái nghèo làm cho con người ta chỉ quanh quẩn trong ba bữa ăn. Cái nghèo làm cho con người ta trở nên xơ xác, tiêu điều. Cái nghèo làm cho con người ta mất ngủ. Cái nghèo làm cho con người ta cãi nhau, xô xát. Cái nghèo làm cho con người ta mặc cảm, tự ti. Cái nghèo làm cho con người ta thu mình lại giữa thế giới ngoài kia. Và cái nghèo làm cho con người ta quên mất hỏi thăm, quên mất nói lời thương nhau,..

 

Còn nhiều tội mà cái nghèo gây ra cho con người ta lắm, nhưng chừng ấy cũng đủ để người ta có thể ghét cái nghèo, đủ để người ta nói cái nghèo xấu rồi. 

 

Mình lớn lên trong cái nghèo, trong những bữa cơm đạm bạc, trong những bộ quần áo thùng thình được cho lại, trong những cơn mơ về một que kem ốc quế vị dâu, về một đôi giày bata mới cho năm học mới,..

 

Nhưng nếu cái nghèo chỉ có chừng ấy thì người ta trong đó có cả mình, chắc là sẽ không ghét cái nghèo nhiều lắm đâu. 

Cái nghèo làm cho bố mẹ cãi nhau nhiều hơn, những bữa cơm chan nước mắt, những lần nơm nớp lo sợ một cuộc xô xát lại xảy ra, những đêm đông lạnh tê người mà lại chỉ thấy lạnh ở trong tim. Cái nghèo làm mẹ phải đi xa, cái nghèo khiến cho mẹ lam lũ, vất vả, khổ sở trăm bề. Cái nghèo làm chân mẹ đau, làm lưng mẹ mỏi. 

 

Và… mình ghét cái nghèo. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

 

Cho đến một ngày, mình bần thần nhớ về những kỉ niệm thơ bé. 

 

Cái hồi mỗi tối cả gia đình sẽ quây quần bên chiếc chiếu cói xem phim. Tụi mình vừa xem vừa ngủ gật, mẹ bắt vào đi ngủ thì không đứa nào chịu. Lâu lâu bố vỗ bốp mấy con muỗi béo đang vo ve quanh chân mấy mẹ con. 

 

Cái hồi trốn mẹ không ngủ trưa, lang thang ra chiếc hồ cạnh cái giếng làng, mon men trên đám cỏ ven hồ để bắt những con châu chấu về cho chim manh ăn. Rồi lại chui sau hông nhà chơi đồ hàng, thỉnh thoảng nghe tiếng bố ho là đứa nào đứa nấy im thin thít. Sẽ có những hôm hiếm hoi trời mưa nước dâng, mẹ không đi bắt hàu, mò cua được, mẹ sẽ ở nhà rán bánh cho tụi mình ăn. Mưa lách tách ở ngoài, lâu lâu chỗ mái ngói bị nứt rơi xuống từng giọt nước lộp bộp. Mẹ lấy cái xô hứng, gió rít vào từng cơn, tiếng lửa reo tí tách, tiếng mẹ mỗi khi lật bánh nghe xèo xèo, tiếng tụi nhỏ nhai nhóp nhép, tiếng nói cười của mấy mẹ con, hoà tan trong cơn mưa chiều đông như một bức tranh ký ức, vừa rộn ràng lại vừa đượm buồn. Giờ đây, mình tìm mãi cũng chẳng thể thấy bức tranh ấy nữa rồi. 

 

Cái hồi rủ nhau đi hái sim trên núi, hái xong thì lại lao ra biển tập bơi. Nhắc đến lại thấy buồn cười, vì tụi mình hết tắm biển sau khi hái sim, lại tắm sông sau khi bắt ốc, nhặt xốp nhét đầy người, tay ôm ngang miếng xốp dài, chân đạp phành phạch tung toé lên mặt nhau, rồi cười nắc nẻ, tích cực tập bơi là thế, mà đến giờ vẫn chẳng đứa nào trong đám tụi mình biết bơi cả. 

 

Cái hồi rủ nhau đi bắt ốc, được con nào to cũng khoe với nhau, chỗ nào nhiều ốc thì gọi nhau í ới. Chui trong rừng đước, rừng vẹt nhiều khi chẳng thấy nhau, sợ ma, người lớn dặn không được gọi tên thật, nếu không sẽ bị ma dắt đi. Thế là tụi mình cứ gọi nhau bằng mấy cái tên tào lao. 

 

“Bông ơi mi mô rồi, tau không thấy mi nữa?”

 

“Tau ở trên ni, mi đi lên tí nữa, tau thấy mi rồi!”

 

Tụi mình bắt ốc không phải cho vui, tụi mình bắt ốc là để bán. Đến nơi người ta lựa con nhỏ không lấy, tụi mình đem về luộc ăn, hoặc ít thì thả trong chậu ngày mai, ngày kia đi bắt lại bỏ vào, hên thì gặp hôm người ta không lựa, được thêm một tí. Có khi bán được mười lăm, khi thì hai mươi mươi hai nghìn, số tiền ấy với tụi mình lớn lắm. Đưa cho mẹ cũng được một bữa ăn. Có hôm dẫm phải mảnh thuỷ tinh, cứa chảy máu be bét mà vẫn lội bùn đi như thường. Có lần vết thương sâu quá, bán ốc được hai mươi mốt nghìn thì mất mười bảy nghìn tiền thuốc. Những hôm mùa đông lạnh, bắt ốc xong rửa ráy lên bờ đê ngồi nghỉ một tí, tụi mình sẽ lấy khoai mang đi trong giỏ xe ra ăn, đứa thì có quả cam, đứa có thêm bọc hạt nổ, chia nhau ăn, mặt thì lấm lem bùn đất, môi thì thâm tím vì lạnh, mà tụi mình vẫn ăn ngon lành, vẫn vui tươi hồ hởi khi nhìn vào trong túi đựng ốc. Bữa nay bắt được nhiều hơn hôm qua rồi. 

 

Lúc đó mình mới hiểu cái câu người ta hay nói: “ Cái nghèo nhiều khi thật đẹp, đẹp đến đau lòng!”

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Mình là đứa từ nhỏ đã ý thức được cái nghèo, tức là mình sẽ không tận hưởng trọn vẹn được sự ngây thơ như những đứa trẻ đồng trang lứa với mình. Cũng là đi bắt ốc nhưng tụi bạn thì thấy vui, còn mình vừa thấy vui nhưng cũng thấy khổ. Nhưng dù thấy khổ, thấy buồn, thấy u ám, thì mình vẫn có thể tìm trong đó những dịu dàng, những ấm áp và những điều đẹp đẽ ở bên trong. 

 

Thì ra cái nghèo cũng có những vẻ đẹp xao xuyến đến thế. Vẻ đẹp của sự ngây thơ, vẻ đẹp của những nụ cười rạng rỡ trong cơn đói, vẻ đẹp của sự mộc mạc, giản dị, và vẻ đẹp của một bức tranh yên bình quây quần. 

 

Thì ra trong cái nghèo, vẫn có những điều thật đẹp ở cạnh bên.

 

Đến giờ nhà mình vẫn nghèo. Có những thứ muốn mua mà chẳng mua được, có quá nhiều điều mình muốn làm cho mình, cho mẹ, cho gia đình nhưng chưa thể làm. Nên mình vẫn thấy nghèo lắm. Có điều cái nghèo ấy đã vượt qua được cái đói, cái rách. Hai thứ mà làm cho con người ta phải chật vật, khổ sở túng quẫn ấy, gia đình mình may mắn vượt qua rồi. Mà cái may mắn ấy cũng từ những nỗ lực, cố gắng, mồ hôi công sức của bố mẹ mới có được.

 

Tự nhiên giờ mình không ghét cái nghèo nữa. Mình thương cái nghèo lắm, thương những phận đời trong cái nghèo ấy. Thương cả bố, cả mẹ và thương cả tụi trẻ con chúng mình...

 

Cảm ơn bạn vì đã luôn ở đây với mình, cuối tuần zui zẻ nhó!😘

    Chang

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.