CẢM
Bàn tay lạnh không một ai sưởi ấm, tầm thân gầy chẳng một cái ôm ấp yêu thương, ngày hôm qua vẫn còn đây mà hôm nay người đã rời bỏ.
Cơn mưa chiều vội vã chẳng hẹn trước, em lang thang một mình trên phố vắng. Bởi mưa nên phố vắng người hay đơn thuần chỉ là những nơi đi nhiều thì biến thành lối cũ nên sẽ chẳng ai qua?
Mưa! Rả rích rơi, lọt qua từng kẽ lá, tí tách bên mái hiên nhà. Mưa thấm vào áo, chạm vào da thịt. Lạnh!
Ngay trước mặt, một đôi tình nhân dìu nhau bước tới, cô gái nép vào người chàng trai, chiếc ô phân nửa đều ngả về phía cô ấy, nhìn vạt áo sơ mi đã thấm ướt của chàng trai khiến em chợt nhói trong lòng.
Ấm áp!
Em đã từng như cô ấy, từng có người chia nửa già chiếc ô, để rồi cả nửa thân người anh ướt sũng.
Cười!
Anh bảo, dính mưa cho mát, rồi cười híp cả hàng mi, hệt như một tên ngốc, vậy mà em lại thấy thật ấm lòng.
Đau!
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, anh giờ đã ở phương nào, ở bên ai? Bên anh đang mưa hay nắng, có lạnh như bên em lúc này? Trong lòng có từng nhớ, một đứa con gái ngốc cứ lẽo đẽo chạy theo anh?
Khóc!
Người ta thường nói, ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua. Em cứ nghĩ bản thân mình là người thắng vì cho rằng anh yêu em nhiều hơn, nhưng chẳng phải có đầy thì sẽ có vơi, có nhiều thì sẽ có ít, và chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi hay sao?
Tình có khi đầy rồi cũng có khi cạn, con người dù kiên định thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ có lúc đổi thay, nhưng em không trách, không hận chỉ buồn, chỉ tiếc.
Tiếc!
Cho bản thân mình không biết trân trọng,
Cho những kỷ niệm đã dần lùi vào quá khứ
Cho những nhớ nhung nhưng chỉ dám giữ lấy ở trong lòng
Cho những ngây ngô, vụng dại của thuở yêu đầu
Cho cuộc tình chẳng dài chẳng ngắn những để lại những đau đáu suy tư.
Dĩ vãng!
Tất cả đều chìm vào quên lãng, rồi sẽ lại xuất hiện một người đến bên cạnh chúng ta mà thôi, nhưng vẫn chẳng thể nguôi ngoai niềm yêu đầu từng đã, trọn vẹn gửi trao trái tim cho một người.
Add new comment