CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN TRONG THANH XUÂN NÀY CỦA EM
Giữa trời đông lạnh buốt từng cơn thế này, em lại nhớ cái ôm ấm áp của anh. Ấy thế là chúng ta đã kết thúc cuộc tình 10 năm ấy chỉ đơn giản bằng một câu " Mình chia tay nhé em!". Ấy thế là chúng ta đã xa nhau trọn vẹn một mùa đông.
Chúng ta bên nhau từ ngày chập chững bước chân vào cổng trường cấp 3, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt nhất. Chặng đường dài như thế, anh và em từ những thiếu niên ngông cuồng, mang trong mình trái tim nhiệt huyết đến dáng vẻ của người trưởng thành trầm lặng, chín chắn, cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời. Tiếc là chặng đường còn lại, người bước đi bên anh không còn là em nữa.
Ngày trước thường hay nghe câu: " Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời này.", em cứ hay đùa rằng anh đi bên cạnh em từ năm 15 tuổi thì tất nhiên sẽ đi cùng em mãi mãi rồi. Vậy mà chúng ta vẫn không thắng nổi thời gian, không đối chọi lại được hai chữ "số phận". Hay phải chăng tình yêu của đôi ta vốn dĩ chẳng bền lâu? Chẳng bền nên mới không thắng nổi được sự khắc nghiệt của thời gian, tình mới nhạt dần rồi tàn phai. Chẳng bền nên ngày em mang trên mình bộ váy đẹp nhất, chú rể không phải là người em yêu nhất. Chẳng bền nên người cùng anh sánh bước trên hơn nửa đoạn đường đời còn lại không là em.
Anh biết không, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Những món quà anh tặng, em vẫn cất giữ kỹ càng trong một ngăn tủ nhỏ. Từng bức ảnh cùng anh vẫn được giữ kín trong quyển album ngày ấy. Từng kỉ niệm vui buồn của đôi ta vẫn còn hiện rõ trong tâm trí em. Từng góc nhỏ của thành phố này trong kí ức của em vẫn luôn tồn tại bóng hình của anh.

Anh biết không, em nhớ lắm ngày đôi ta vừa đặt chân lên mảnh đất phồn hoa đô thị này. Người ta hay bảo nơi này là " hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo". Nhưng em chẳng cảm thấy câu nói ấy đúng tí nào cả. Ngày trước, đôi ta chia nhau tô mì gói, từng gói xôi nhỏ hay đôi khi là một vài củ lang nướng mỗi khi đông về, vậy mà vui biết bao. Vui vì ngày ấy chúng ta có nhau. Còn bây giờ, trong tay anh và em là tiền tài, sự nghiệp mà những người trẻ ngày đầu bước chân vào chốn này vẫn mơ ước. Chúng ta bây giờ, có tất cả nhưng chẳng còn là chúng ta của ngày trước.
Chỉ là em không trách anh đâu, bởi vì em hiểu tình cảm chẳng phải là thứ có thể níu kéo được. Dáng vẻ chàng thiếu niên năm đó yêu thương em thế nào, lo lắng mỗi lúc em ốm đau, hốt hoảng, luống cuống dỗ dành mỗi khi em khóc ra sao, em đều thấy. Ánh mắt, nụ cười, sự dịu dàng, chu đáo ngày anh còn yêu em trông như thế nào, em đều nhớ rõ. Vậy nên cái ngày mà anh nói câu chia tay, em không níu kéo, bởi lẽ anh đã hết yêu em rồi.
Anh à, bên cạnh anh bây giờ là cô gái đó không phải em. Hãy đối xử với cô ấy thật tốt, anh nhé! Anh của bây giờ chẳng phải là chàng trai nghèo ngày trước, trong tay chẳng còn gì, nên hãy lo cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn. Anh đừng để cô ấy phải như em, phải khóc vì anh, phải chịu tổn thương từ anh. Anh hãy dùng sự dịu dàng mà đối xử với cô ấy, hãy trao cho cô ấy tình yêu nồng nhiệt như anh đã từng dành cho em rất lâu về trước. Và anh hãy dùng sự chín chắn của mình để bảo bọc cô ấy khỏi những giông bão ngoài kia, anh nhé!
Tạm biệt anh, chàng thiếu niên lang của em. Chàng trai năm 17 tuổi của em là anh, người em yêu nhất suốt cuộc đời này là anh. Tiếc thay người nắm tay em bước vào lễ đường chẳng phải anh. Dẫu vậy, với em cuộc gặp đỡ của đôi ta là may mắn lớn nhất của em, quãng thời gian bên anh là quãng thời gian đẹp nhất của đời em. Chúc anh một đời an yên!
Add new comment