CẦN LẮM NHỮNG NỖI BUỒN NHỎ BÉ ĐỂ ẨN MÌNH GIỮA PHỐ XÁ ĐÔNG NGƯỜI
Có những ngày buồn như thế cũng chẳng muốn làm gì cả. Quanh quẩn bốn góc tường ôm nỗi buồn tự soi mình qua gương. Đôi mắt đượm nét ưu tư, buồn bã của một cô gái tuổi mười chín, hai mươi. Độ tuổi chứa đựng nhiều ước mơ hoài bão khát khao nhỏ nhoi. Em thấy mình thật bé xíu, vô hình như cái xoa đầu mà người khác dành tặng chú mèo con. Họ vuốt ve, yêu thương nó chỉ là nhất thời mà thôi. Đến khi có điều gì mới mẻ họ lại bỏ rơi nó thu vào một góc tối. Em thích nhìn cách mình buồn nghĩ ngợi vẩn vơ chuyện trên trời dưới đất, câu chuyện cổ tích em đọc đã in sâu mãi vào tâm hồn từ thuở bé. Vun đắp cho bản thân niềm tin, sự lạc quan yêu đời bước qua ngày tháng lẻ loi một mình đấy thôi! Một chút chênh vênh, khó khăn đôi khi làm em chùn bước nhưng vẫn cứ tiến về phía trước mà.
Nỗi buồn như giọt sương long lanh, đưa tay hứng trọn mọi cảm xúc, vui buồn nước mắt,... Thế mà cũng vui! Khi ngoài kia họ nhìn nhau qua vẻ ngoài hào nhoáng chỉ mình em vẫn luôn lưu giữ và xem trọng nét đẹp nơi tâm hồn. Người ta vội vàng phán xét một người chỉ qua vài thứ đắt tiền xa xỉ họ khoác lên người. Đó cũng là lúc tâm hồn bên trong trở nên rẻ mạt, tha hoá đó thôi. Em chẳng thích đôi co với những con người thị phi, ai xấu ai tốt tự ta rõ. Em yêu mọi thứ bay bổng, lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng cũng đừng sến rện, làm quá mọi thứ làm mất đi vẻ thuần khiết tinh khôi của nó. Có nơi nào đó cho em, cô gái nhỏ yêu bầu trời, tinh tú lấp lánh ngoài vũ trụ. Yêu cả những điều chẳng hoàn hảo, vạn vật đều có khe nứt để ánh sáng soi rọi vào. Nỗi buồn của em trông có vẻ nhàm chán trong mắt người khác. Em chẳng quan tâm lắm, nó thuộc về riêng em. Em cảm thấy hài lòng với điều đó. Người ta quăng vào cuộc đời nhiều lời nói ác ý, xét nét đối với người như em. Mặc kệ đời nghiêng ngã, em vẫn vững vàng bước đi hiên ngang trong tư thế ngẩng cao đầu.

Những ngày mưa chợt ghé, em thích ngồi một tiệm sách nhỏ lắng nghe giai điệu bài hát mình thích. Mặc kệ dòng người xô đẩy, đớn đau kia dằn vặt con người ta. Em vẫn học cách mỉm cười, lướt qua đám đông đi tìm chính em. Em chẳng muốn mình lạc bước giữa dòng người, dù ở đâu xa xôi tấp nập ồn ào vẫn trông thấy em giơ tay về phía ánh dương. Ngày hôm đó, em bỗng muốn đi đâu đó, ngồi lại tiệm cà phê sách nhỏ tìm kiếm vài cuốn sách mình tâm đắc. Bạn bè em có nhiều cuộc vui tiêu khiển, còn em là cô nàng mọt sách thôi. Thích cảm giác chạm tay vào trang sách, mùi thơm từ sách tỏa thoang thoảng. Thích cách em tự mình học hỏi say mê một điều gì đó. Ánh hoàng hôn buông xõa, cũng gục ngã trước vẻ đẹp của em, cô gái đượm nét ưu tư buồn thoáng. Thế nhưng khi cười lại khiến họ ngây ngất.
Tuy rằng em yếu đuối mong manh như bồ công anh trong gió mà lại rất kiên cường mạnh mẽ như xương rồng trên sa mạc. Sa mạc khô cằn chẳng làm em chán nản, không gian rộng tung tăng khắp chốn. Vẻ yếu đuối chẳng làm em sợ mình thiệt thòi, vì em tự biết yêu lấy mình mà. Khi buồn hay ôm gấu bông, ngủ thiếp đi những cô đơn u buồn cũng thôi ghé thăm. Em từng khóc, từng đau, thất vọng vậy bây giờ em lựa chọn mỉm cười, cười thật nhiều để đời bớt chơi vơi.
Add new comment