CĂN PHÒNG NHỎ
Em mệt rồi nên cũng chẳng dám than.
Những ngỗn ngan chất đầy miền kí ức.
Trái tim em đau sâu nơi lòng ngực
Và đã từng vô thức gọi tên anh
Màu nắng xanh rơi đầy trên thương nhớ
Để bây giờ em bỡ ngỡ chông chênh
Miền đất hứa yêu dấu vẫn gọi tên
Chiếc gương xưa đặc trên bàn kỉ niệm
Anh thấy không đó là không gian bếp
Đã in hằng một bóng dáng thân quen
Anh thấy không cành hồng đã bon chen
Khoe sắc thắm từ công anh khó nhọc
Anh thấy không căn phòng yêu ngày cũ
Đã bao ngày lưu giữ giấc mơ xưa
Anh thấy không bên thềm những giọt mưa
Rủ nhau về thôi đưa từng kỉ niệm
Anh có nghe.nhịp tim em thổn thức
Gọi người thương trong vô thức đợi chờ
Anh thấy không căn nhà nhỏ giấc mơ
Vẫn nhớ anh qua từng làng hơi thở
Anh nhớ không mùa thu yêu trăng trở
Bước em về bỡ ngỡ vẫn đơn côi
Anh có về cho hạnh phúc có đôi
Em vẫn đợi trên đường đời hối hả
Add new comment