CÁNH PHƯỢNG NĂM CŨ

Sáng Tác: Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan

Lại thêm một mùa hè nữa sắp tới, cứ mỗi độ hè tới là phượng vĩ nở đỏ rực một góc trời, từng cánh hoa chúm chím trong nụ xanh rồi từ từ hé nở thành những cánh đỏ hồng, thấm đẫm màu của những ngày xanh và nỗi nhớ. Tôi đứng ngoài khoảng sân trường rộng lớn lặng lẽ ngắm nhìn từng chùm phượng thắm trên cành, những cánh hoa theo gió đung đưa, rồi từ đó rơi rớt vài cánh héo tàn vì nắng. Sân trường năm nay rộng quá, chẳng hiểu có phải vì nó vừa được sửa chữa lại hay là những ngày tháng này làm cho nó thêm phần buồn bã. Hè tới, đồng nghĩa với việc học sinh sẽ có một khoảng thời gian không phải đến trường, để lại những cành phượng vĩ đỏ thắm mà mỹ lệ, nhưng cũng không kém phần cô đơn.

Tôi ra trường cách đây cũng gần tám năm rồi, thế nhưng mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi này luôn trong trái tim tôi mãi chẳng thể quên, cho dù nó có bị đập đi xây lại bao nhiêu lần, những gốc phượng được trồng thêm, non mượt . Hồi đó, chúng tôi chỉ trông chờ ngày phượng nở, để biết rằng hè đã về. Khi đó chúng tôi có thể thỏa thê với những ngày nhàn rỗi, không phải cắm mặt vào từng con chữ, cái số, vui đến lạ. Thế nhưng giờ này, khi có cơ hội quay về chốn cũ sau bao nhiêu năm xa cách, tôi lại chợt thấy bồi hồi chỉ vì tình cờ thấy phượng một mình hứng nắng.

Mỗi loài hoa đều vì mang đến cái đẹp cho đời mà càng cố gắng vươn cao, đón nắng, để có thể từ đó nở bung những đóa hoa đẹp nhất, tô điểm cho những ngày mùa thêm phần rực rỡ. Điều ước của chúng có phải chăng được người người ngắm nhìn và lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp đó. Phương có lẽ cũng vậy? Một đóa đỏ tươi, một nhành hoa thắm, phượng muốn điểm tô cho ngày hè oi bức bằng màu sắc rực rỡ của mình. Thế nhưng, phượng gắn bó với tuổi học trò mà người ngắm chúng chỉ có thể là những người năm cũ.

A
📷: Sưu Tầm 

Mỗi độ hè sang, phượng sẽ lại lặng lẽ tạm biệt những đứa học trò đã có không ít lần lấy đá khắc lên thân nó những dòng chữ xiêu vẹo, những đứa mà ngày nào rảnh rỗi giờ ra chơi cũng sẽ mang theo tập vở ra gốc cây nó ngồi ôn bài, những đứa mà mỗi khi nó vừa hé nụ, chúng lượm những nhánh hoa đầu tiên về rồi tước từng cánh ra ép vào tập thành hình con bướm, chỉ để sau này ngắm nhìn lại cái màu sắc dù đã cũ nhưng cánh phượng vẫn còn đó, thời học trò vui tươi cũng còn đây. Phượng lặng nhìn những đứa trẻ ngày ngày đổi khác, mỗi một mùa hè đi qua, nó sẽ rước thêm vài người bạn mới và tạm biệt không ít những người cũ đã qua. Cứ như thế, phượng như một nhân chứng của thời gian, chỉ có thể đứng nhìn dòng người thay đổi rồi lướt qua, đôi khi có thể để lại cho nó chút kỷ niệm rồi cũng đi mất.

Tôi theo từng gốc rễ nổi lên của nó, lần mò mãi mới tìm được trên thân cây một dòng chữ đã muốn nhạt dần, đó chính là những lời hứa hẹn của bọn tôi ngày sắp xa nhau. Mùa phượng vĩ năm cuối cấp ba là một mùa thương nhớ. Từng đứa chúng tôi thay nhau ký tên vào những chiếc áo trắng của nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, đứa nào cũng hái xuống một đóa phượng đỏ, đem ép vào tập rồi viết lưu bút. Có đứa rắn mắt, còn ở dưới gốc cây viết lên vài dòng tạm biệt bằng những viên đá nhọn. Lúc đó đứa nào hơi mít ướt một xíu là sẽ rơi nước mắt ngay. Đến tận lúc này đây, tôi lần theo từng đường nét mờ nhạt vì năm tháng, phượng đã giúp chúng tôi lưu giữ không ít những kỷ niệm ngày xanh, mỗi một đường khắc là một ký ức hiện về. Phải chi ngày nào đó chúng tôi có thể tụ họp như ngày xưa thì hay biết mấy, phượng nhỉ? Tôi tự nói với lòng. Làn gió lướt qua làm cành lá rung rinh, một cánh phượng rơi xuống đáp trên vai tôi, tôi chợt mỉm cười. À, có phải phượng đang an ủi tôi đó không?

Có gì đâu, chỉ là những hồi ức đã qua. Tôi hỏi lòng, khi nào mày mới hết đa sầu đa cảm? Không có câu trả lời đáp lại, phượng vẫn ở đó trông ra sân trường, ngóng chờ từng đứa học trò ngày xưa về đây nhìn lại ký ức.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.